Nhóm dịch: Bánh Bao
------
Thật ra hắn có thể sử dụng quỷ vực bao phủ toàn bộ nơi này, thử xem có thể mang con quỷ kia vào bên trong quỷ vực hay không.
Nhưng nếu hắn đoán sai, con quỷ kia không còn trong tiệm quần áo thì hắn lãng phí t cơ hội một cách vô ích.
- Vẫn nên kiên nhẫn một chút, chờ cho con quỷ kia xuất hiện lần nữa lại sử dụng quỷ vực, không thể dốc sức đánh vào không khí được.
Bất chợt, Nghiêm Lực chỉ vào một gian phòng thay đồ hơi rộng, cánh cửa phòng đang mở ra và nói:
- Dương Gian, cậu nhìn phòng thay đồ này xem, cửa của nó bị mở ra rồi, con ma nơ canh bị quỷ nhập vào có ở trong này không?
- Rất có khả năng, cùng đi nhìn thử xem.
Hai người cảnh giác đi từ từ lại gần rồi dùng đèn pin chậm rãi soi tới cửa của phòng thay đồ.
Bấy giờ liền thấy có người đang đứng trước cửa.
Đó là một người phụ nữ, hai mắt người này đang nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, cả hai chẳng ai biết đối phương là ai, chắc là một người nào đó bị hại ở trong siêu thị. Mặc dù khuôn mặt của người này là của người phụ nữ nhưng thân thể lại không phải con người mà là thân thể của một con ma nơ canh.
Con quỷ kia gỡ đầu người này và gắn lên cơ thể của ma nơ canh?
Thế nhưng, đầu của người này chắc cũng đã đặt ở đây rất lâu rồi, ngay cả màu sắc của da thịt cũng đã biên đổi, tỏa ra một mùi hôi thối khó ngửi.
Nghiêm Lực nhỏ giọng nói:
- Không phải là con này.
Nhưng ngay lúc này, cửa phòng thay đồ ở bên cạnh từ từ mở ra.
Một con ma nơ canh cao gần hai mét, tay chân rất dài, trông khá kỳ quái đi từ bên trong ra. Nó đi rất nhẹ nhàng, không phát ra âm thanh nào hết. Thân thể nó bị che khuất đằng sau ánh sáng của đèn pin, nó vươn hai tay đưa về phía đầu của Dương Gian cùng Nghiêm Lực.
- Hử?
Ngay khi thấy ánh sáng dưới chân bị thay đổi, con ngươi của Dương Gian đột nhiên co rụt lại, hắn biết có chuyện gì đó đã xảy ra.
Vốn dĩ thần kinh đã trở nên rất tập trung, vì thế Dương Gian mới phản ứng kịp thời.
Một con mắt màu đỏ hiện ra đằng sau ót.
Mắt quỷ vừa xuất hiện, khung cảnh ở sau đầu bắt đầu truyền vào não của Dương Gian.
Không biết từ lúc nào, con ma nơ canh giống hệt với ảnh chụp ở trong điện thoại di động đã đứng ở phía sau lưng hai người, đang đưa tay về phía đầu hắn.
- Ngay sau lưng.
Dương Gian hét lên một tiếng, vội vàng bước lên phía trước một bước, né khỏi cuộc tập kích của nó.
Nhưng phản ứng của Nghiêm Lực lại chậm mất một bước, cái ót của anh ta bị chạm trúng.
Một luồng khí lạnh băng, âm hàn xuyên qua da đầu, truyền khắp cơ thể khiến tự nhiên anh ta nổi da gà.
Nghiêm Lực cũng phản ứng rất nhanh, hai tay anh ta bắt đầu nhuộm đầy máu tươi, không những không có né tránh con quỷ mà ngược lại đưa hai tay chụp về phía sau.
- Tóm được ngươi rồi.
Hai tay nhuốm đầy máu tươi, anh ta không lo lắng cái gì hết, túm lấy cánh tay dài của con ma nơ canh kia, sau đó máu tươi trong tay anh ta nhập vào tay con ma nơ canh này.
Rất nhanh, ở chỗ khớp nối, mắt, cổ... Của con ma nơ canh không ngừng chảy ra máu tươi.
Nghiêm Lực kêu to:
- Máu quỷ của tôi có thể áp chế năng lực của bất kỳ con quỷ nào, nhân dịp này mau áp bắt nó lại...
Thế nhưng còn chưa nói xong, thi thể người phụ nữ kia ở sau lưng anh ta bất chợt động đậy.
Cánh tay hư thối màu xanh đen, từ phía sau vươn về hướng Nghiêm Lực.
Giống như, chỉ ngăn con ma nơ canh kia cũng không có tác dụng gì hết.
- Anh tóm được một con là vô dụng, không chịu nhìn tình cảnh ở xung quanh nó đi.
Dương Gian nhìn thấy thi thể người phụ nữ trước mặt đột nhiên động đậy, không do dự dùng chân đạp một phát, chân hắn nổi lên ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt.
Cổ thi thể người phụ nữ này bị hắn đá văng ra xa, khảm vào bên trong bức tường nhưng hai chân nó vẫn còn đang giãy dụa, có điều không có cách nào thoát ra được.
Nghiêm Lực quay đầu nhìn lại, trong lòng cảm thấy sợ hãim ,ay mà lần này hợp tác với Dương Gian, nếu chỉ có một mình anh ta thì chắc đã chết từ lúc nãy rồi.
Có điều đó cũng không phải là chuyện kinh khủng nhất, thứ kinh khủng hơn sắp sửa diễn ra.
Dương Gian đi ra khỏi phòng thay đồ, chuẩn bị hợp lực với Nghiêm Lực để đối phó với con ma nơ canh thì ánh mắt hắn lơ đãng liếc mắt nhìn qua xung quanh một cái, chứng kiến được cảnh khiến cho hắn phải sững sờ trong chốc lát.
Không biết từ lúc nào, bên ngoài xung quanh cửa hàng đứng đầy người, bọn chúng vây chặt kín cửa ra vòa như nêm cối, trong đó còn có một người đi vào cửa hàng, sau đó đó đi đến trên kệ cầm lấy chiếc đèn pin hắn để ở đó lúc trước.
Người này không có đầu nhưng mặc trang phục của bảo vệ.
- Lưu Cường?
Dương Gian nhận ra cổ thi thể này.
Lúc này từ trong điện thoại vệ tinh truyền đến âm thanh của Giang Diễm:
- Alo, Dương Gian, không hay rồi, lúc nãy tôi nhìn thấy thi thể của Lưu Cường đi ra ngoài, tôi sợ quá không dám kêu, chắc nó đi sanng bên chỗ của cậu, cậu nên cẩn thận một chút.
- Tôi biết rồi.
Dương Gian đen mặt.
Đến tận giờ mới nói, cô gái này thật giỏi, người ta cũng đã chạy đến trước mặt hắn rồi, còn nói cái gì nữa chứ.
- Tạch!
Một âm thanh vang lên nho nhỏ, theo đó là đèn pin bị tắt, thi thể bảo vệ không đầu đã tắt đèn pin.
Xung quang ngay lập tức chìm vào bóng đêm vô tận.
Trong bóng tối, Dương Gian nghe thấy tiếng sột soạt của bước chân đi vào tiệm bán quần áo.
Quỷ đi vào càng ngày càng nhiều, cứ như muốn nhét đầy tiệm bán quần áo vậy.
Ngay trước khi đèn pin tắt, Dương Gian đã thấy cả đống người đứng ngoài cửa tiệm, sắc mặt từng người từng người đều trắng bệch, toàn thân tỏa mùi hôi thối.
Trước đó những người này đã từng vây khốn ông chủ Đường, La đại sư, quản lý Lý...
Lúc nãy biến mất đâu không thấy nhưng chẳng ngờ hiện tại lại xuất hiện toàn bộ, với số lượng lớn như thế đã chắn hết toàn bộ lối ra, bây giờ muốn chạy ra ngoài thì người bình thường chắc chắn không thể nào làm được mà ở chỗ chật hẹp thế này, chẳng ai dám đảm bảo à bản thân sẽ không bị quỷ tập kích. Nghiêm Lực nhìn tràng cảnh trước mắt vội vàng nói:
- Cái gì, sao nhiều vậy? Chuyện này đã vượt qua năng lực của tôi, mau, mau nằm xuống, chúng ta phải rời khỏi đây.
Sắc mặt Dương Gian khẽ thay đổi, hắn vội vàng mở ra đèn điện thoại di động.
- Đừng, đừng nằm xuống, có gì đó không thích hợp.
Dưới ánh đèn điện thoại, đã có 7 8 người đi vào bên trong tiệm, hơn nữa vẫn có người đang không ngừng tràn vào. Dù tốc độ của đám người này có chút chậm nhưng muốn đi đến trước mặt hắn cũng không quá một phút, sau đó lại tỏa ra xung quanh, vây chặt như nêm cối.
Nghiêm Lực:
- Tại sao? Không phải chỉ cần nằm xuống bọn chúng sẽ không tập kích chúng ta hay sao?
- Đó là trước kia, hiện tại khác rồi, lúc trước mấy con quỷ chúng ta nhìn thấy không phải là quỷ thật sự nên bọn chúng chỉ có một hình thức tấn công cố định. Khi mọi người nằm xuống, chúng mất đi mục tiêu tấn công dẫn tới việc đứng bất động, sau đó lại bỏ đi để chờ cơ hội sau. Nhưng bây giờ anh nhìn thử xem, chúng ta đâu có quay lưng về phía bọn chúng mà những con quỷ này vẫn hành động, điều này nghĩa là gì chẳng lẽ anh không biết?
Lúc này Nghiêm Lực gấp gáp vô cùng, trên trán chảy đầy mồ hôi.
- Ý cậu là gì?