Khủng Bố Sống Lại

Chương 58: La Đại Sư

Nhóm dịch: Bánh Bao

------

Vẻ mặt ông chủ Đường kinh hãi, vội tỏ ra cung kính:

- Đúng, đúng vậy, đại sư nói rất đúng, kể từ lúc tiệm không kinh doanh nữa thì không có xảy ra chuyện.

(DG: DM, có ai vào đâu mà đòi xảy ra chuyện. ::)) ).

Đại sư đúng là ghê gớm, tên thần côn lúc trước không thể nào so sánh với đại sư được, tiền này tiêu rất hợp lý.

Ông chủ Đường lại hỏi:

- Vậy phải làm cách nào thì mới có thể hóa giải chuyện phong thủy được? Đại sư có cao kiến gì hay không?

Điều ông quan tâm chính là lúc nào thì tiệm của ông ta lại có thể mở cửa buôn bán, đóng cửa một ngày thì lợi nhuận lại ít đi của một ngày, tổn thất cũng không thể nói là không lớn được.

La đại sư cười ha hả nói:

- Tôi theo ông đi từ xa đến đây, nếu như không có giải quyết chuyện này cho ông thì sau này tôi còn mặt mũi nào để tiếp tục làm ăn được nữa? Đây không phải tự đập bảng hiệu của tôi hay sao nhưng trước đó tôi cũng không biết còn phải động đến phong thủy ở chỗ này, khi đó chỉ nghĩ là chỉ dính phải cái gì đó không sạch sẽ mà thôi, còn phong thủy lại là một chuyện khác, ông chủ Đường, ông cũng biết giá cả của tôi khi xem phong thủy cho người khác rồi chứ.

Ông chủ Đường nói ra lời thể son sắt.

- Đã hiểu, đã hiểu rồi, xin đại sư cứ yên tâm, chi phí sẽ không thiếu một xu, mong đại sư chỉ bảo.

La đại sư gật đầu nói:

- Lúc nãy tôi đã đi dạo một vòng trong tiệm rồi, nếu muốn trị tận gốc, ngoại trừ lập đàn ra còn phải thay đổi phong thủy ở chỗ này, tôi khuyên ông nên bịt kín cửa chính lại, mở một cửa ở phía nam làm cửa chính, còn lối ra vào bãi đỗ xe không cần đυ.ng đến nhưng cần phải thêm một số vật trang trí, phải có rồng. . . Phương án thi công cụ thể thì tý nữa tôi viết cho ông, chỗ này cũng không có tiện để nói chuyện nhiều.

Nghe vậy ông chủ Đường gật đầu liên tục, giống như bị La đại sư quay mòng mòng, không tìm được phương hướng.

Dương Gian cũng nghe trộm một ít, hắn cảm thấy vị La đại sư nói chuyện rất có lý. . . Không giống như kẻ lừa đảo, giống như người có bản lĩnh thật sự vậy.

Thế nhưng suy nghĩ này của hắn cũng chỉ tồn tại được có một lúc.

Một lát sau, những tên đồ đệ đi theo vị đại sư, lấy xuống từ trên xe rất nhiều đồ để cúng như vải đỏ, hương, nến, kiếm gỗ đào. . .

Ngay cả áo choàng mà mấy tên đạo sĩ bịp bợm hay mặc cũng đã chuẩn bị sẵn.

Xem ra thật sự lập đàn để thi pháp.

Đột nhiên La đại sư sai bảo các đồ đệ.

- Đóng cửa chính lại, mỗi cửa ra vào dán một tấm phù, hôm nay ta phải thu phục quỷ quái ở đây.

- Có nghe không, còn không đi đóng cửa mau đi.

Một người đàn ông mặc âu phục đi tới nói với hai người Dương Gian và Lưu Cường.

- Đừng có lề mề, nhanh chân lên.

Lưu Cường nhắc nhở một câu:

- Hắn họ Lý, là người quản lý của ông chủ, có đắc tội ai cũng đừng có đắc tội với hắn.

Sau đó lập tức đi đóng cửa tiệm, Dương Gian bình tĩnh không nổi nóng, chỉ xoay người lại giúp Lưu Cường đóng cửa.

La đại sư nói:

- Khóa cửa đi, khóa cửa thì những thứ này nọ ở bên trong mới không thể nào chạy thoát được.

Khóa cửa?

Dương Gian ngây người một lát, sau đó nói:

- Nếu như khóa cửa lại, coi như có quỷ thật thì quỷ bị khóa ở bên trong nhưng người cũng không ra ngoài được, khi đó làm sao chạy trốn đây?

- Cái tên mới tới làm kia, cậu đang lẩm bẩm cái gì đấy? Không nghe thấy đại sư nói hay sao, nhanh khóa cửa đi.

Quản lý Lý thấy tay chân Dương Gian chậm chạp quá, lại quát lớn.

Quên đi.

Dù sao bị nhốt cũng là các ngươi, đối với hắn thì có khóa cửa hay không đều giống nhau.

Răng rắc.

Hắn khóa cửa chính lại.

Rất nhanh, mấy tên đồ đệ của La đại sư cầm tờ bùa màu vàng đi dán ở khắp nơi, chỗ nào có cửa đều dán lên hết, toàn bộ tầng 1 đều được vây kín một vòng bằng lá bùa.

Dương Gian có chút tò mò sờ sờ lá bùa.

Kết quả mắt quỷ không có phản ứng gì hết.

Nói cách khác, mấy cái thứ này một chút tác dụng đối với quỷ cũng chả có, thuần túy là dùng để lừa gạt, qua mắt người khác mà thôi.

Rất nhanh, đàn cũng đã dựng xong, thắp lên hai ngọn nến, đốt một lọ nhang . . . Tất cả mọi thứ giống như sắp sửa làm một chuyện đại sự gì đó vậy.

La đại sư mặc áo choàng màu vàng vào, cầm lấy kiếm gỗ đào, bắt đầu mở đàn thi triển pháp thuật.

Lão ta đốt ba cây nhang, một tay cầm kiếm gỗ đào, đi từng bước từng bước khá kỳ lạ, rung đùi, lẩm bẩm, cũng không biết lẩm bẩm cái gì, dù sao chắc chắn ngươi sẽ không bao giờ nghe rõ lời nói từ miếng của mấy tên đạo sĩ như thế này.

Thế nhưng nhìn bộ dạng vừa rung đùi vừa lẩm bẩm của lão ta, trong đầu Dương Gian bất giác hiện lên loại nhạc BGM, lập tức cảm thấy vị La đại sư giống như đang lắc lư theo nhạc vậy.

- Phịt. . .

Lúc này Dương Gian không thể nhịn được nữa bắt buộc phải cười một tiếng nhưng lập tức nhớ ra là không có phù hợp, vội vàng bịt miệng lại.

Đột nhiên La đại sư quay đầu lại hỏi:

- Ai, lúc nãy ai cười?

- Có phải là cậy cười hay không? Cậu là một tên bảo vệ mà lại dám quấy rầy ta thi pháp, xảy ra chuyện gì ngươi có chịu trách nhiệm nổi không?

Dương Gian tỏ ra nghiêm túc nói:

- Đại sư hiểu lầm rồi, lúc nãy tôi chỉ hắt xì một cái thôi, hơn nữa tôi đã được cử đi các công ty chuyên môn để huấn luyện nghiệp vụ rồi, là một người bảo vệ đúng chuẩn mực, bất kể là xảy ra chuyện gì cũng không thể cười.

Lưu Cường ở một bên dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn.

Ngươi mới tới làm mà được huấn luyện từ lúc nào vậy?

La đại sư bất mãn nói:

- Không có lần thứ hai.

Dương Gian cũng cảm nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của tên quản lý kia, nhưng hắn cũng không có quan tâm.

Rất nhanh, La đại sự lại tiếp tục thi pháp nhưng mà nhìn thấy động tác lắc đầu của lão ta rất giống với nhịp điệu của BGM đang vang lên trong đầu của Dương Gian.

(DG: BGM là nhạc nền hay intro ấy.)

Hắn không nhịn được phải cười trộm khe khẽ.

Thế nhưng không biết lỗ tai của La đại sư thính đến mức nào, tiếng cười nhỏ như vậy mà lão ta cũng có thể nghe được.

- Cậu còn cười? Ta không thể cúng bái được nữa.

La đại sư vứt kiếm gỗ đào đi, cởϊ áσ choàng nổi giận đùng đùng nói.

- Ngày mai cậu không cần đi làm, cậu bị đuổi.

Lúc này quản lý Lý đi quả chỉ tay vào mặt Dương Gian mắng:

- Tiền lương tháng này, cậu cũng không nhận được một xu.

Dương Gian cười cười:

- Thật xin lỗi, tôi cũng cố lắm rồi, bình thường tôi cũng không có cười đâu, trừ phi là không nhịn được. . . Mấy người cứ tiếp tục đi, không cần quan tâm đến tôi, tôi chỉ đứng coi mà thôi, ngày mai tôi sẽ nghỉ, dù sao cũng mới làm có một ngày, có trả tiền lương hay không cũng không sao cả.

Quản lý Lý rất tức giận, hắn muốn mắng người nhưng thái độ của Dương Gian làm hắn ta không thể nào mắng được, hắn nói:

- Tên bảo vệ này là ai nhận vào? Để cho người đó đến nhận lỗi với La đại sư.

Nhưng ngay lúc này, đột nhiên trên lầu có thứ gì đó rớt xuống.

- Rầm~!

Một âm thanh vang lên, có thứ gì đó rơi mạnh trên sàn nhà khiến ọi người kinh hãi.

- Cái gì rớt vậy?