Khủng Bố Sống Lại

Chương 51: Làm Ăn Và Tình Cảm

🧠ĐỆ NHẤT DANH SÁCH (BẢN DỊCH): Mạt thế, hài hước, dị năng, hệ thống🧠

Nhóm dịch: Bánh Bao

------

- Tôi có thể cảm giác được một khi nó lớn lên thì mức độ khủng bố là không thể nào tưởng tượng nổi.

Vương Bân hoảng sợ hỏi:

- Cậu, rốt cuộc cậu là người hay là quỷ?

Dương Gian trả lời:

- Không biết, có thể là người, cũng có lẽ là quỷ, chính tôi cũng không rõ ràng lắm nhưng có thể cứu mạng mấy người là được rồi, hiện tại không phải là lúc nói những chuyện này.

Vương Bân vừa kịp phản ứng lại, nói:

- Đúng, đúng, đúng, rời khỏi đây, tôi đi thu thập đồ đạc.

Vương Hải Yến ở một bên vẫn còn chưa có hoàn hồn hỏi lại:

- Cái thứ kia đã chết rồi à? Nó sẽ không tiếp tục đến nữa chứ.

Dương Gian nói:

- Chưa chết, có khả năng cao là sẽ tiếp tục đến.

Vương Hải Yến có chút kích động nói:

- Cái gì? Sao cậu không gϊếŧ nó đi, chúng tôi mời cậu đến chính là để đối phó với nó, hiện tại cậu để cho nó chạy, chúng tôi phải làm cái gì đây? Cậu đã không gϊếŧ được thứ kia như vậy chúng tôi cũng không trả tiền cho cậu, ai biết được có phải là cậu cố ý thả cho nó đi hay không.

Dương Gian nhìn cô ta nói:

- Tuy tôi và Vương San San là bạn học nhưng chuyện tình cảm ra tình cảm, chuyện làm ăn thì phải ra làm ăn, nghe ý tứ của dì là muốn quỵt nợ?

Vương Hải Yến nói:

- Chuyện còn chưa có giải quyết xong cậu đã muốn lấy tiền? Cậu cho là 50 vạn dễ kiếm lắm hay sao?

Dương Gian nói một cách nghiêm túc:

- Dì à, dì sai rồi, không phải 50 vạn, là 100 vạn.

Vương Hải Yến cãi lại:

- Ai nói là 100 vạn, lúc trước tôi nghe chồng tôi nói cậu ra giá 50 vạn.

Dương Gian ngồi ở trên ghế sopha, vân vê trán:

- Thật sự là đau đầu, tôi cũng là một người nói lý lẽ nên thế nào cũng được, nếu như dì đã muốn cãi cọ thì tôi cũng không có cách, tôi đọc sách không có nhiều, kinh nghiệm xã hội cũng ít, không cãi lại những thành phần trí thức xã hội như dì, một khi đã như vậy thì cứ coi như lần này là làm việc giúp Vương San San vậy.

- À đúng rồi, dì Vương, bình thường dì thích hoa gì?

Vương Hải Yến nói:

- Hoa nhài, cậu hỏi làm gì?

Dương Gian nói:

- Lần tới có cơ hội đi tảo mộ thì thuận tay cầm cho dì ít hoa, nếu như lần sau dì có gặp mấy thứ quỷ quái như thế nữa thì dì tự thân ra trận đi nha, lấy khả năng miệng lưỡi của dì nói không chừng có thể thuyết phục nó không gϊếŧ các người, sau khi tôi đi, hy vọng là cả nhà dì sẽ đi ra khỏi đây được.

Nói xong, hắn đứng dậy lập tức rời đi.

Hắn cũng muốn nhìn xem mẹ của Vương San San là muốn tiền hay muốn mạng.

Chính mình cũng không có dư sức ở đây khua môi múa mép.

Thấy Dương Gian sắp sửa rời đi, sắc mặt Vương Hải Yến lập tức thay đổi, cô ta vội vàng cười làm lành nói:

- Vị bạn học này, từ từ, từ từ, gì mà căng vậy, chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà? Đừng nóng giận, dì xin lỗi cậu được không, hơn nữa cậu với San San đã từng là bạn học thì giúp đỡ nhau là việc nên làm, phải không? Hai ngày hôm nay San San vẫn nhắc đến cậu suốt đó.

Dương Gian nghiêm túc nói:

- Đúng là đã từng là bạn học nên giúp đỡ nhau cũng đúng, vừa rồi tôi đã giúp đỡ nhà dì rồi, hiện tại tôi nghèo lắm, dì có thể cũng giúp đỡ lại cho tôi 100 vạn được không? Chung quy lại, khi tôi nói chuyện tình cảm thì các người nói chuyện làm ăn, còn khi tôi nói chuyện làm ăn thì mấy người lại đi nói chuyện tình cảm, đằng nào tôi cũng bị đuối lý, làm gì cũng chịu thiệt, cái gì tốt đều do mấy kẻ có tiền như các người lấy hết.

- Cho nên tôi cũng phải học khôn một chút, 100 vạn thiếu một xu cũng không được.

Hiện tại hắn không có nổi giận đã là cố gắng kìm nén bản thân lắm rồi.

Trên mặt Vương Hải Yến thật sự không tốt, cô ta hiểu được Dương Gian đang nói đến chuyện lần trước đưa San San về nhà, cô ta đã lấy 200 đồng đuổi hắn đi.

Dương Gian nói:

- Dì cũng đừng có lôi kéo để làm quen, mặc dù tôi cùng với Vương San San là bạn học nhưng đối với dì thì chỉ gặp mặt không quá 2 3 lần, cho nên giữa chúng ta vẫn nên giữ mối quan hệ bằng tiền bạc thì hay hơn, các ngươi trả tiền, tôi làm việc, rất công bằng, các người dùng tiền mua mạng, tôi bán mạng kiếm tiền cũng rất công bằng.

Vương Hải Yến nói:

- Đúng đúng, như thế là công bằng nhất, nhưng vị bạn học này, tiền chúng tôi sẽ trả nhưng cậu cũng nên nghĩ cách giải quyết chuyện này thay chúng tôi, có phải hay không? Thứ kia là cái gì mà sao không đi kiếm nhà khác lại cố tình đi kiếm nhà chúng tôi?

Dương Gian nói:

- Nó cũng không phải đi kiếm nhà dì mà là đi kiếm Vương San San, lần trước trong trường học tôi cũng đã muốn nói ra nhưng khi đó còn có con quỷ khác mạnh hơn cho nên không nhiều thời gian nói chuyện.

- Tôi cảm thấy nguyên nhân là do hai dấu tay quỷ nằm trên cổ Vương San San, ở trường học cô ấy đã bị quỷ anh đánh lén một lần, lần đó tôi cứu, có điều quỷ anh lại đánh dấu cô ấy nên mới đến tập kích lần nữa.

- Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, còn cụ thể ra sao thì tôi phải tìm người hỏi một chút đã.

Vương Hải Yến nói:

- Có thể giải quyết được không?

Dương Gian nhìn cô ta và nói:

- Trước tiên phải trả tiền đã, sau đó mới nói chuyện.

- Ting. . .

Đột nhiên, trên di động của hắn nhận được tin nhắn thông báo.

Nội dung tin tức, tài khoản của ngài vừa được cộng 100 vạn.

- ???

Lúc này Vương Bân từ trong phòng đi ra, ông ta nói:

- Vị bạn học này, tiền tôi cũng đã gửi cho cậu rồi, còn chuyện của San San thì hy vọng cậu sẽ để tâm nhiều hơn, có yêu cầu gì cậu cứ nói, chỉ cần nhà chúng tôi có thể làm được thì chúng tôi sẽ không từ chối.

Dương Gian cười nói:

- Vẫn là chú Vương thẳng thắn, nhìn qua là biết người thành đạt, thái độ làm việc mạnh mẽ, dứt khoát, giữ chứ tín. . .Thế nhưng sao chứ có số tài khoản ngân hàng của tôi vậy?

Vương Bân nói:

- Tôi làm việc ở ngân hàng, lúc trước đi họp phụ huynh ở trường theo bản năng nghề nghiệp tôi có chụp lại một phần tư liệu.

- Khó trách những bạn ngồi xung quanh Vương San San đều là nhưng người có hoàn cảnh gia đình không tồi, giống loại người nghèo như tôi chỉ có thể ngồi cách rất xa, chú Vương đúng là tốn không ít tâm tư a.

Dương Gian nói, hắn có chút bội phục Vương Bân.

Mới học cấp ba đã chuẩn bị các mối quan hệ về sau cho Vương San San rồi.

Vương Bân cười ngượng, không trả lời.

Đây cũng không phải là chủ ý của một mình ông ta mà từ nhóm cha mẹ của mấy con em có điều kiện gia đình, ông ta chỉ tham khảo mà thôi.

Dương Gian nhìn thời gian.

- Được rồi, thời gian cũng không khác biệt lắm, cần phải đi thôi.

Thời gian tồn tại của Quỷ Vực chỉ còn không đến một phút.

Rất nhanh, mấy người rời đi tiểu khu, ngồi xe rời khỏi chỗ này.

Có lẽ là do vẫn còn Quỷ Vực cho nên không có đυ.ng phải quỷ anh.

Bên trong quỷ vực có thể ngăn cản được con quỷ khác tìm kiếm, chuyện này khá quan trọng, hắn cần phải ghi nhớ.

Dương Gian nghĩ thầm trong lòng.

Ở trên xe, Vương San San cũng đã khôi phục lại được bình tĩnh, vụиɠ ŧяộʍ lôi tay của Dương Gian nhỏ giọng nói:

- Dương Gian, xin lỗi cậu nhé.