Trở thành người điều khiển quỷ thì làm sao?
Không phải Chu Chính cũng chết do sử dụng lực lượng của lệ quỷ quá nhiều, khiến cho lệ quỷ sống lại hút cạn tinh huyết hay sao?
Mà nguyên nhân chết của Chu Chính chắc chắc là do lão quỷ kia quá mạnh. quá đáng sợ, đáng sợ hơn cả con quỷ anh kia nữa.
Quỷ anh không thể áp chế ông lão nên mới buông tha người điều khiển để bỏ chạy.
Một lát sau….
Trương Vĩ thấy Dương Gian trở về cũng có chút an tâm, nhẹ nhàng thở ra:
- Dương Gian, cậu đi đâu vậy, đã tìm được Phương Kính chưa? Trường học đang xảy ra chuyện quỷ quái này cũng chỉ có cậu mới dám đi lại lung tung, nếu là tôi , tôi chẳng dám đi nửa bước.
- Tôi đã gọi điện được cho cậu ta nhưng chắc chắn Phương Kính đã gặp quỷ rồi. Hơn nữa lúc nãy tôi thấy lão quỷ kia đi phía trước, khả năng cao hiện tại không nên tới gần khu vực rừng cây. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, nều còn chờ đợi, tôi cũng không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết ở chỗ này.
Nghe Dương Gian nói đến đây.
Mọi người đều trầm ngân không nói gì, trên khuôn mặt còn mang theo vẻ sợ hãi.
Đúng vậy, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ, thế mà lúc đầu toàn bộ hơn 40 người bao gồm cả giáo viên cùng chạy trốn, bấy giờ chỉ còn lại mấy người ở đây.
Còn những người khác đều mất tích.
Mà mất tích đồng nghĩa với kết quả thế nào, trong lòng cả bọn đều rõ.
Đây không phải đang mơ, cũng không phải đóng phim mà là sự thật. . . . . . người chết không thể sống lại.
- Dương Gian, cảm ơn cậu đã dẫn chúng tôi đi, nếu không có cậu chắc chắn chúng tôi chết hết cả rồi.
- Đúng vậy, cảm ơn cậu, hơn nữa chuyện trước kia cho bọn tôi xin lỗi, lúc Phương Kính đẩy cậu vào WC chúng tôi không ngăn cậu ta lại, sau này mới biết Phương Kính chẳng khác nào ác ma, dọc đường bỏ trốn cậu ta đã dùng Triệu Cường, Vương Cương để cản chân quỷ, ngay cả bạn nữ Phương Kính cũng không buông tha. . . .
- Đúng là súc vật.
Mấy học sinh đứng phía sau đồng loạt lên tiếng, bọn họ mắng Phương Kính, đồng thời biểu thị sự hối lỗi với Dương Gian.
Những người vừa nói là mấy người lúc trước Dương Gian mang ra từ rừng cây, những người đã chạy trốn chung với Phương Kính.
Hắn thấy chỉ có Phương Kính đáng chết, những người khác thì không, đã gặp được bọn họ vậy thuận tay dẫn dẫn theo mà thôi, việc này đối với Dương Gian mà nói chỉ như một cái nhấc tay, đều là bạn học với nhau không cần phải tuyệt tình đến như thế.
- Lời cảm ơn của các cậu có phải là hơi sớm không? Các cậu thấy đó, hiện tại chúng ta vẫn còn ở trong trường, trong phạm vi của Quỷ Vực, có thể sống sót đi ra hay không, đến cả tôi cũng còn không có biết nữa là.
Dương Gian vừa lắc đầu vừa nói:
- Tuy hiện tại các cậu rất mệt nhưng bây giờ không phải lúc nghỉ ngơi, tình hình thực tế của quỷ cực tôi không rõ lắm nhưng tôi vẫn muốn thử xem, mọi người hãy đi theo tôi, tôi muốn xem có thể ra khỏi trường học hay không.
Hiện tại Dương Gian là đầu tàu của cả đám, hắn nói xong mọi người đã đứng lên hết.
- Một, hai, ba, bốn, . . . . . Một lớp có hơn 40 người hiện tại chỉ còn có 13 người, tỷ lệ sống sót có 30%, chỉ có trời mới biết tiếp theo còn có người chết nữa hay không. Biết thế hôm nay tôi nên xin nghỉ học, học hành cái gì, người tôi đến trường chỉ phải đóng tiền học là được, còn chúng tôi lại phải nộp cái mạng của mình vào.
Tâm tình của Trương Vĩ lúc này cũng có chút nóng nảy.
Những người khác cũng chỉ nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu không ai lên tiếng hết, cảm xúc mọi người đều bị tụt xuống, tinh thần đều sắp bị vỡ.
Nếu không có nhìn thấy hi vọng, Dương Gian chắc chắn bọn họ sẽ phát điên, có một số bạn nữ đã xám hết cả mặt, bắt đầu lầm bầm một cách khó hiểu.
- Đi thôi.
Dương Gian không quản xem có ai bị điên hay không, cũng không tính tìm cách giải quyết.
Vấn đề hắn quan tâm là có thể sống sót ra khỏi đây hay không mà thôi.
Có hắn dẫn đường, mọi người không sợ bị lạc, hơn nữa phương hướng có vẻ đang ra khỏi quỷ vực.
Khung cảnh xung quanh không còn tối tăm như trước, tuy vẫn tối nhưng có thể nhìn thấy mặt đường, thấy một vài thứ xung quanh.
Rất nhanh, mọi người đã đi đến cổng trường.
Phòng bảo vệ vắng tanh không một bóng người.
Bên ngoài đường lớn cũng yên ắng, yên tĩnh đến khủng khϊếp.
Đèn hai bên đường không có sáng, xung quanh cũng không có một chiếc xe nào qua lại hết.
Khung cảnh thật sự quỷ dị, ngoài âm thanh của bọn họ ra thì không còn có một âm thanh nào khác.
Dương Gian nhìn thoáng qua phòng bảo vệ, cửa phòng đang đóng, hắn bắt đầu có chút cảnh giác.
Dương Gian không dám đi tới gần cửa, ai biết sau khi mở cửa ra có cái gì đó lao ra hay không.
Hơn nữa . . . . .
Nhìn thấy ngoài đường vắng tanh, hắn liền biết cho dù có đi ra khỏi trường học cũng chẳng có tác dụng gì mấy.
Chỉ cần bọn họ còn ở trong quỷ vực, có đi đâu cũng như nhau mà thôi
- Bên ngoài sao lại như thế, không có ai cả? Bình thường ngoài cổng trường phải có cha mẹ học sinh đến đón con mình mới đúng chứ.
Miêu Tiểu Thiện tò mò nhìn ra bên ngoài, lời nói mang theo vài phần sợ hãi.
Chính xác mà nói, bình thường bên ngoài cổng của trường này đều là xe và người nhộn nhịp.
Thế nhưng hiện tại lại vắng tanh, trừ bọn họ ra thì xung quanh một bóng người cũng không có.
- Tôi ra ngoài xem sao.
Trương Vĩ tự đứng ra, lách qua hàng ray, đi ra bên ngoài.
Hắn nhìn qua bên trái, bên phải, nhìn gần rồi nhìn xa cũng không có phát hiện thêm được một ai, chỉ nhìn thấy một màn đên bao phủ ở phía xa xa như đi tới địa ngục.
Mà địa ngục cũng bị bóng tối bao phủ, cả khu vục đều bị bao trùm bởi bóng tối.
Dương Gian nói:
- Vô dụng thôi, chỉ bằng cách này không thể đi ra được, chẳng cần tốn sức lực làm gì.
- Như vậy chúng ta sẽ bị nhốt ở đây, bị giam cầm tới chết hay sao? Tôi còn chưa có muốn chết a.
Một nữ sinh như sắp sửa bị điên, cô nàng ngồi sụp xuống đất vừa khóc vừa than vãn.
Tuy mấy nam sinh chưa đến mức như vậy nhưng nếu còn không thoát khỏi đây thì bọn họ không đảm bảo bản thân sẽ trấn tĩnh được bao lâu.
Bên cạnh Dương Gian, Vương San San vừa kéo tay hắn vừa cầu xin.
- Dương Gian, cậu nghĩ xem còn có biện pháp gì có thể thoát ra khỏi đây nữa không, tôi, tôi không muốn gặp lại con quỷ kia.
Dương Gian trầm mặc:
- Để tôi suy nghĩ lại.
Lúc này, Dương Gian không có ý định đi tiếp, hắn chọn lấy một tảng đá rồi ngồi xuống định nghỉ ngơi một lát đã, chạy nãy giờ hắn cũng cảm thấy mệt.
Đột nhiên, hắn cúi đầu nhìn xuống chiếc điện thoại của Trương Vĩ đang nằm trong tay mình.
- Trước đó các cậu đã thử gọi điện kêu cứu chưa?
Một người bạn học nói:
- Tôi, tôi đã thử rồi, điện thoại gọi được, nhưng mà…
- Nhưng cái gì?