Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, bạn học của bọn hắn cũng đã chết rất nhiều.
- May mắn nhặt được mạng mình về.
Dương Gian gật gật cái đầu mà nói.
Trương Vĩ có chút kích động:
- Dương Gian, tôi biết cậu không thể nào xảy ra chuyện gì được mà, vừa rồi tôi giỡn chơi mà thôi, cậu không nên để ở trong lòng nha. Sau này cậu cũng không thể bỏ rơi tôi đâu đấy, mạng của tôi đã trong cậy hết vào cậu rồi.
- Tôi không có hứng thú với con trai, mỹ nữ tôi còn cứu, vì mỹ nữ còn có thể lấy thân báo đáp, nếu không thì về sau cũng có người làm công giúp ta, con trai cứu về để làm gì? đấu thương à?
Dương Gian nói.
Bên cạnh hắn Vương San San nghe nói như thế cũng có chút xấu hổ đến đỏ cả mặt.
- Đừng có tuyệt tình như vậy chứ, tất cả của tôi đều cho cậu được chưa, một chút cũng không giữ lại, mọi người đều là đồng chí thì nên chiếu cố lẫn nhau đúng không, dù sao thì cũng đều đã từng cùng chung hoạn nạn cả mà.
Trương Vĩ nói:
- Khoan đã, có chút không đúng, với tình cảnh như lúc nãy làm thế nào cậu cùng với Vương San San có thể trốn ra được.
Sắc mặt hắn thay đổi có chút đột ngột, nhìn về phía Dương Gian với ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác.
- Tất nhiên là đấm cho nó một phát, đánh cho nó văng ra rồi lôi Vương San San chạy ra đến đây. Không như vậy cậu nghĩ tôi có thể làm được gì hơn nữa.
Dương Gian nói.
Trương Vĩ vẫn không có chút trượng nghĩa nào:
- Người anh em, đây là chuyện ma quỷ đấy, Võ Tòng đả hổ tôi còn tin tưởng được một chút, cậu dám đánh ma quỷ à? Thôi dẹp đi, hiện tại tôi hoài nghi cậu không phải là Dương Gian, rất có thể là quỷ biến thành, đang muốn trà trộn vào chúng ta, sau đó gϊếŧ chết toàn bộ bọn ta, chuyện này trên phim thường xảy ra quá mà.
Vừa nghe vậy.
Vốn còn chưa ổn định tinh thần của mình, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn về phía Dương Gian.
Cứ như hắn thật sự bị quỷ nhập.
- Lại cái bộ dạng này, đầu óc cậu có thể dùng để suy nghĩ theo hướng bình thường một chút không được à? Lúc nào cũng hoài nghi người này là quỷ, người kia là quỷ. Nếu tôi mà là quỷ lúc này cậu đã sớm chầu ông bà rồi, còn có thể đứng đó nói chuyện được sao?
Dương Gian đáp.
- Đã như thế thì tôi hỏi cậu một chuyện, tên tiếng anh của tôi là gì? Khoan, từ từ, đổi câu hỏi, câu này tôi đã hỏi trong phòng học, ai biết được tai vách mạch rừng, câu trả lời đã bị quỷ nghe được, để tôi hỏi lại, tên tiếng anh của Triệu Lỗi là gì?
Trương Vĩ tỏ ra bộ dạng mình rất khôn ngoan, hắn cảm thấy vô cùng tự hào về sự cẩn thận của mình.
- Tôi không có biết a!
Dương Gian đáp.
- Quả nhiên, cậu có vấn đề, tên tiếng anh của Triệu Lỗi là : Word Sabi, mọi người cách hắn xa xa một chút a.
Trương Vĩ vội vàng lui ra phía sau, bộ dạng giống như lúc nào cũng có thể chạy trốn.
Dương Gian hỏi lại:
- Từ từ, vừa rồi cậu nói cái gì vậy, tôi nghe không có rõ, có thể nói lại không.
- Ha ha , không biết được đúng không, tên tiếng anh của Triệu Lỗi là: Word Sabi.
Trương Vĩ cười khẩy.
- Tôi là cái gì?
Dương Gian đáp vội:
- Word Sabi.
Dương Gian gật gật đầu mình, nói:
- Xem ra cậu vẫn còn biết đánh vần a, không ngu đến độ không thể sửa.
- . . . . .
Trương Vĩ.
Vương San San, Miêu Tiểu Thiện đều là một bộ dạng ái ngại vì sự thiển cận của hắn.
Vừa rồi Trương Vĩ so dũng khí với Dương Gian, điều này rất ngu ngốc, đem hắn so sánh cùng với Dương Gian thì liền giống với đem Đồng Đoàn đi so với Thách Đấu vậy.
Dù sao bọn họ có thể sống là nhờ Dương Gian dẫn đường, đồng thời còn cản con quỷ ở phía sau.
- Con bà nó, tôi không bị thiểu năng.
Trương Vĩ đang quyết liệt phản bác lại ý kiến mọi người.
- Ôi trời ơi, hắn có thể đọc được ý nghĩ của tôi từ ánh mắt kìa.
Có bạn học mở to hai mắt nhìn Trương Vĩ, trong lòng rất kinh ngạc.
- Tôi . . . .
Lúc này Trương Vĩ có cảm giác thật sự muốn khóc.
Thế nhưng hiện tại cũng không phải là lúc nghỉ ngơi.
Dương Gian nói:
- Tôi không đeo đồng hồ, có ai biết hiện tại đã là mấy giờ rồi không?
- Đồng hồ của tôi hình như bị hư rồi, hiện tại nó chỉ bốn giờ sáng.
Miêu Tiểu Thiện nhìn chiếc đồng hồ trên tay có chút kinh ngạc.
- A, di động của tôi cũng là 4 giờ 5 phút sáng, lúc nãy tôi nhìn thì mới có hơn 8 rưỡi à.
- Từ lúc nào mà thời gian trôi nhanh đến vậy.
Mọi người phát hiện thời gian hiện tai có chút gì đó không đúng.
Dương Gian quay đầu nhìn về phòng học ở phía xa xa, hiện không gian đang bị bao trùm trong bóng tối:
- Mấy giờ cũng không có quan trọng, tôi chỉ muốn nói, ở đây xảy ra chuyện lớn như thế mà sao đến tận bây giờ, những người ở bên ngoài đều không làm một cái gì để cứu viện cả?
- Đúng a, từ lúc xảy ra chuyện thì tôi đã báo cảnh sát rồi mà.
- Tôi còn gọi điện thoại cho mẹ của tôi nữa.
- Ở xung quanh quá yên ắng, bên ngoài của trường học vốn dĩ là đường quốc lộ, lúc nào cũng có tiếng xe chạy qua, thế mà hiện tại không nghe được chút tiếng động nào hết, cũng không nhìn thấy ánh đèn của ô tô nào hết.
Dương Gian ngẩng đầu nhìn lên trời.
Bâu trời bị một tầng u ám bao phủ hết, giống như bị một tầng khói mù bao trùm vậy.
Không có thấy ánh sáng của ánh trăng chiếu tới, chuyện này không phù hợp với bình thường.
- Dương Gian, đây là chuyện gì a.
Trương Vĩ cũng có cảm giác bất an, trong lòng nổi lên sự sợ hãi.
- Còn có thể sao được nữa. . . . .Chắc chắn chúng vẫn còn ở bên trong Quỷ Vực.
Dương Gian trầm trọng nói:
- Hơn nữa chúng tôi trước giờ đều chưa đi ra khỏi Quỷ Vực, phạm vi của nó không chỉ có ở phòng học mà còn bao phủ cả sân thể dục nữa, cũng không biết nó còn có thể lớn hơn nữa không. Lúc trước dãy phòng học kia là khu vực trung tâm của Quỷ Vực, còn ở đây chắc là bên rìa mép mà thôi. Hoặc là . . . con quỷ kia đang di chuyển, phạm vi của Quỷ Vực tuỳ vào vị trí của lão già kia mà thay đổi theo. Bất quá ở xung quanh chúng tôi cũng không nhìn thấy lão đâu cả, cho nên chắc là bị ảnh hưởng không lớn lắm.
- Nhưng mà tôi cảm giác giống như Quỷ Vực là một cái không gian đặc biệt, nó bị bịt kín rồi, bất kể là khu vực trung tâm hay bên rìa của nó, tất cả đều sẽ bị ảnh hưởng. Muốn thoát ra ngoài thì mức độ khó khăn đều giống nhau, hơn nữa cũng không phải cách nó càng xa thì càng dễ thoát khỏi Quỷ Vực.
- Nói cách khác, hiện tại chúng ta bị nhốt rồi, giống như chim trong l*иg vậy. Bên ngoài l*иg sắt di chuyển cho nên con chim di chuyển như thế nào thì cũng không đυ.ng đến vách l*иg sắt. Chỉ có thế này chúng ta mới không có phát hiện ra được.
- Vậy, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ?
Vương San San run rẩy ở bên cạnh, dùng bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của Dương Gian, toàn bộ thân thể giống như đang tựa vào người của hắn, xem hắn như là chúa cứu thế của đời mình.