Dương Gian mang theo bọn họ đi xuống dọc theo cầu thang, cũng không thấy một chút dấu hiệu nào cho thấy hắn đang lạc đường, hắn nói:
- Tất nhiên rồi, tôi đã thăm dò được một chút về cái gọi là Quỷ Vực này rồi, trong này bị bóng tối bao phủ làm cho người tôi khi đi vào sẽ dễ bị ảo giác, những vật mà họ nhìn thấy đều là do ảo giác tạo thành. Mọi người đã hiểu chưa, nếu như không có chuyện gì xảy ra, thì rời khỏi đây cũng không phải là việc gì khó khăn...... Dừng lại một chút, phía trước có chuyện xảy ra.
Bất chợt, hắn lập tức ngừng lại và hô to một tiếng.
Ở phía trước, ngay tại cầu thang của tầng một, hắn thấy có một vài bạn học của hắn bị lạc, bọn họ giống như tượng gỗ vậy, đứng ở một chỗ không nhúc nhích, thân thể cứng ngắc.
Là những người trước đó rời đi cùng với Phương Kính .
Thế nhưng ở chỗ này cũng chỉ có một phần, không phải là toàn bộ người đều ở đây.
- Là Triệu Cường?
Dương Gian nhìn xung quanh, sau đó dừng lại trên người của một học sinh nam.
Triệu Cường chính là một trong những hung thủ đã đẩy mình vào Quỷ Vực, mấy người còn lại gồm có Phương Kính, Đoạn Bằng, Trịnh Phi.
- Phương Kính không có ở đây, Chắc có lẽ là hắn đã bị Phương Kính vứt bỏ chăng?
Dương Gian nhíu nhíu chân mày:
- Nếu như vậy đây cũng chỉ là mánh khoé cũ của Phương Kính mà thôi, cậu ta muốn dùng tính mạng của mấy người này để ngăn cản lệ quỷ, nhằm giúp cho cậu ta thoát khỏi nơi đây.
Nếu mọi chuyện đúng là như vậy thì đó cũng chỉ là báo ứng cho việc bọn họ đã đẩy mình vào Quỷ Vực mà thôi.
Dương Gian tính đi đến để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra nên đi lại và vỗ vai của Triệu Cường.
Thế nhưng thân thể cứng ngắc của Triệu Cường vẫn đưa lưng về phía của Dương Gian, không nhúc nhích chút nào hết.
Ấy vậy mà đầu hắn chuyển động một cách kỳ dị nhìn về phía Dương Gian với ánh mắt của người chết, điều đáng sợ nhất là thân thể hắn không có chuyển động, vậy mà đầu lại có thể xoay 180 độ.
Dương Gian bị doạ đến độ phải giật mình, phải lui lại mấy bước.
Chết, đã chết?
Thế nhưng chết rồi làm sao còn có thể động đậy đây?
Chẳng lẽ hắn cũng bị biến thành lệ quỷ?
Dương Gian trong lòng không thể không khẩn trương, mặt đầy cảnh giác nhìn về phía trước.
Nếu lại xuất hiện thêm mấy con lệ quỷ nữa, chắc chắn hắn sẽ xong đời luôn.
Thế nhưng thi thể của Triệu Cường vẫn đứng một chỗ ở đó, không hề có một động tác nào hết.
Chỉ có xoay đầu quay trở lại và tiếp tục như trước kia, vẫn đưa lưng về phía bọn hắn, vẫn không nhúc nhích đứng một chỗ ở đó.
- Không có phản ứng gì sao........... xem ra tạm thời mấy người này sẽ không có uy hϊếp gì đối với mình.
Hắn nhìn một lúc sau, mới thở phào nhẹ nhõm.
- Trương Vĩ, đi hướng bên này, phía trước có một ít vật cản, chúng ta phải luồn lách một chút.
Sau đó hắn mang theo mấy người khác luồn lách qua những thi thể này.
Triệu Cường cũng đã chết rồi vậy thì chuyện trước kia bị mấy người kia đẩy vào Quỷ Vực hắn cũng không tính toán làm gì.
Người đã chết rồi thì ân oán cũng tiêu tan.
Thế nhưng đầu sỏ của chuyện này là Phương Kính thì hắn phải tính toán.
"Oa cạc cạc ~!"
Bất ngờ, phía trên cầu thang vang lên tiếng kêu kỳ quái, âm thanh được truyền ra từ trong bóng tối, nó vang lên quanh quẩn bên tai mọi người, lúc xa lúc gần, bất chấp quy tắc của Quỷ Vực.
- Đây là âm thanh gì vậy? Giống như là tiếng trẻ con khóc nhưng có vẻ không giống lắm.
Có bạn học sinh hoảng sợ, dùng âm thanh run rẩy hỏi.
Trương Vĩ nói:
- Có lẽ là mẹ cậu gọi cậu về ăn cơm.
- Chỉ có mẹ của cậu mới kêu như vậy a, tôi xem ra chắc chắn là quỷ rồi.
- Đã biết rồi, cậu còn hỏi cái beep ?
Trương Vĩ nói:
- Không phải quỷ chẳng lẽ là mỹ nữ tìm cậu hẹn hò? Chúng tôi đang diễn phim kinh dị à. Cậu còn nghĩ rằng chúng tôi vẫn đang đi học à.
Hiện tại Trương Vĩ đang nóng nảy cho nên ai hỏi hắn liền chửi người đó.
- Đừng có lãng phí thời gian nữa, đi mau đi, tiếng kêu lúc nãy là của Quỷ anh, hắn đang đuổi theo chúng ta.
Sắc mặt của Dương Gian có chút trầm xuống.
Đó chính là Quỷ anh từ trong bụng Chu Chính chui ra và đuổi theo đến đây.
Tuy rằng hiện tại không biết mức độ nguy hiểm ra sao nhưng hắn chắc chắn sắp tới rất là nguy hiểm.
- CMN, đến thắt cổ còn phải thở hổn hển vài giây, vậy mà nói đến nó liền đến.
Trương Vĩ bị doạ cả người run bần bật, vội vàng bỏ chạy.
Tất cả mọi người đi theo hướng dẫn của Dương Gian, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi trường học.
Thật vất vả mới đi đến lỗ hổng trên bức tường mà lúc trước bị quỷ đập vỡ, tất cả những người còn lại, ai cũng cảm thấy hi vọng tràn trề.
Nhưng cũng tại giây phút này.
Một bóng dáng màu đen có hình dạng giống với đứa trẻ con đang theo vách tường lao về phía này với một tốc độ khủng bố.
Dùng cặp mắt tối đen theo dõi mọi người, trong ánh mắt không có một chút cảm tình nào mà mang đầy vẻ chết chóc, quỷ dị.
Nó tựa hồ nhận ra Dương Gian ở phía trước, bất chợt kêu lên một tiếng quái dị, sau đó vươn cánh tay chụp về phía Dương Gian.
Một cánh tay trẻ con được kéo dài ra một cách kỳ lạ, len lỏi trong bóng tối nhanh chóng chộp về phía Dương Gian.
Hiện tại Dương Gian đi phía trước, cho nên hắn không có chú ý tới chuyện này.
Bất ngờ!
Dương Gian chợt cảm thấy ở phía sau hắn có một luồn khí âm hàn đang nhanh chóng lao tới, loại cảm giác này hắn cảm thấy ...... cùng với cảm giác bị con quỷ đánh lén ở trong Quỷ Vực là hai cảm giác giống nhau như đúc.
Đang muốn quay đầu lại để nhìn thì một cảm giác đau nhói từ phía sau truyền đến, mảnh da phía sau ót bị xé ra một mảnh, một con mắt đỏ như máu chuyển động vài vòng sau đó lộ ra ngoài ót của hắn.
- A~!
Đau đớn làm cho hắn phải dừng lại, dùng tay tựa vào tường, cố làm cho mình không bị ngã.
Một tiếng kêu quái dị, bất chợt vang lên, cánh tay trẻ con ở trong bóng tối thò ra đến cái ót của Dương Gian thì bỗng dưng dừng lại.
Một con mắt màu đỏ xuất hiện ở bên ngoài cái ót của Dương Gian đang liều mạng nhìn chằm chằm vào quỷ anh, ánh mắt phát ra những gợn sóng màu đỏ, giống như nó đang cố ngăn cản con quỷ anh tấn công.
Quỷ anh giống như suy nghĩ một lúc.
Nó dung ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn lấy Dương Gian, sau đó chậm rãi thu hồi cánh tay.
- Dương Gian, cậu dừng lại làm cái gì vậy.
Có người hỏi.
Sau khi bớt đi đau đớn một chút, Dương Gian thở hổn hển:
- Không có việc gì, vừa rồi bị con quỷ anh đánh lén, may mà không xảy ra chuyện gì.
Theo bản năng hắn đưa tay lên sờ ót của mình.
Bất chợt hắn rung mình một cái.
Hắn sờ trúng một con mắt.
Giờ phút này, khi sờ vào con mắt bên trong đầu của hắn truyền đến một hình ảnh, hắn có thể nhìn thấy mọi việc xảy ra ở phía sau.
- Là con mắt này đã cứu mình sao?