Khủng Bố Sống Lại

Chương 7: Lạc Đường (1)

------

Nhóm dịch: Bánh Bao

------

Nhưng lớp da bụng bọc lấy cánh tay kia lại cực kỳ đàn hồi, không hề bị xé rách, thế nhưng điều làm cho mọi người kinh hãi nhất chính là, cánh tay này thò ra ước chừng khoảng 2 mét.

Đây mà là tay người sao?

Cánh tay quái đản màu xám xanh này tóm chặt lấy ông già.

"Tí tách,"

Âm thanh lúc chiếc đèn lóe sáng vang lên.

Trong nháy mắt, bóng tối bao trùm bên trong phòng học biến mất, ánh sáng lại xuất hiện, mặc dù mặt tường vẫn loang lổ như trước, mặt đất vẫn lổn nhổn những hố ụ nhưng có vẻ như nguy hiểm đã qua rồi.

- Có tác dụng rồi.

Chu Chính thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay lúc ấy mắt ổng đột nhiên mở to, khuôn mặt gầy gò như thể chỉ có da bọc xương đầy vẻ hoảng sợ.

Ông lão ngã vật dưới đất từ từ đứng dậy, ánh mắt xám tro hơi chuyển động một chút, hình như đang hướng về phía Chu Chính.

- Không thể nào, bị ta khống chế rồi mà vẫn động đậy được sao?

Mặt Chu Chính thất sắc, quay đầu hét lớn:

- Chạy, mau chạy đi, nhân lúc quỷ vực vẫn chưa xuất hiện, chạy khỏi đây mau, để tôi ở đây chặn hắn lại.

Con quỷ này, chắc chắn không phải hạng nguy hiểm tầm thường.

Trong lòng ông đổ mồ hôi lạnh.

….

Tiếng hét của Chu Chính bừng tỉnh đám người trong phòng học.

Mặc dù bọn họ đều bị sự việc trước mắt dọa đến đờ đẫn cả người nhưng ham sống vốn là bản năng mà mỗi người đều có.

- Muốn sống thì mau đi theo tôi.

Phương Kính dẫn đầu hét lên, sau đó một mình phăng phăng xông ra, chạy thẳng tới cửa sau lớp học.

Cả bọn đang ở tầng 5, muốn ra khỏi trường phải đi xuống tầng dưới, nếu đây là tầng 2, hoặc tầng 1, chắc chắn Phương Kính sẽ nhảy ra lối cửa sổ mà không cần do dự.

Nhưng bây giờ mà nhảy từ tầng 5 xuống thì chẳng khác nào tự sát.

Hành động trốn chạy của Phương Kính đánh động đến mọi người, những người khác kịp lấy lại phản ứng, nhưng chỉ theo bản năng mà cùng Phương Kính xông ra khỏi phòng học.

Dương Gian cũng không chần chờ, lập tức nhấc chân chạy theo.

Hắn đoán, Chu Chính không thể khống chế được ông lão đó lâu.

"Rầm!"

Do bị nhiều người giẫm đạp nên mặt đất bị ăn mòn từ trước đó lập tức sụp xuống, có mấy học sinh rơi xuống dưới.

- Trương Vĩ, Miêu Tiểu Thiện.

Dương Gian hoảng hốt, vội vàng tránh khỏi chỗ hố sập.

- Hừ, tôi không sao, con mẹ nó, vừa rồi tên súc sinh kia đẩy tôi một cái, tôi muốn tố cáo hắn muốn mưu sát.

Trương Vĩ sờ sờ mông, đau đến nỗi thở hổn hển.

May mà chỉ rơi xuống tầng phía dưới khoảng tầm 3 mét nên không ngã chết.

Nhưng khi Trương Vĩ quay đầu lại nhìn những người khác cũng rơi xuống cùng mình thì giật mình nhíu mắt.

Một người đang nằm trên mặt đất, mắt trợn trừng, ở chỗ cổ máu tươi tuôn xối xả, miệng phát ra những tiếng hự hự, giống như vẫn chưa tắt thở, Dương Gian nhìn thấy một thanh sắt nhuốm máu xuyên qua cổ của cô ấy.

Là Tô Luy!

Đây là cô bạn có thành tích học tập trên lớp rất tốt, lại khá xinh đẹp nên bình thường có rất nhiều người theo đuổi cô ấy, không ngờ rằng lại xảy ra cơ sự này.

Bị thương nặng thế này, có gọi xe cứu thương cũng không kịp, huống hồ còn còn đang trong tình huống nguy cấp trước mặt.

- Các cậu mau mau dời khỏi đây, đừng chần chừ mất thời gian nữa.

Dương Gian hét lên, không còn thời gian lo cho người khác nữa rồi, phải lập tức ra khỏi đây thôi.

- Dương Gian, không phải cậu nói phải chạy khỏi quỷ vực hay sao... Mẹ nó, chạy rồi đó, sau này cậu đừng có mượn tiền tôi nữa, lừa gạt.

Trương Vỹ gắt gỏng.

Lúc này một đám học sinh như phát điên xông ra khỏi phòng học, men theo lối cầu thang để xuống tầng dưới.

- Có thể bình yên vô sự rời khỏi đây không?

Lúc này trong lòng Dương Gian thấp thỏm không yên, hình bóng ông già mặc áo đen dài, mình đầy những vết đốm tử thi lởn vởn trong đầu.

Ngộ nhỡ ông lão ấy thực sự là quỷ vậy Chu Chính đối phó nổi không?

Thầy ấy cũng nói rồi, quỷ có gϊếŧ cũng không chết.

Chỉ có quỷ mới đối phó được với quỷ.

Đợi đã... Lẽ nào Chu Chính cũng là quỷ.

Đột nhiên, Dương Gian thấy da đầu tê rần, toàn thân lạnh toát.

Lẽ nào lúc nãy cậu vừa nghe quỷ giảng bài hay sao?

Rốt cuộc thế giới đến đang xảy ra chuyện gì vậy.

Nhưng lúc từ phòng học chạy ra ngoài hành lang, Chu Chính vẫn dốc hết sức ghìm ông già kia lại, không để đối phương dùng quỷ vực nữa.

Những học sinh này vẫn còn ở trong quỷ vực, một khi quỷ vực xuất hiện trở lại, dù có rời khỏi phòng học cũng chẳng thể sống sót ra khỏi trường.

Nhưng mức độ khủng khϊếp của ông già áo đen đó đã vượt xa khỏi tưởng tượng của ông, liệu có thể ngăn cản hắn bao lâu trong lòng Chu Chính cũng không rõ.



Lúc này đám người men theo lối cầu thang chạy như điên xuống dưới lầu, hệt như bầy thỏ rừng bị dọa chạy tán loạn.

Một tầng, hai tầng, ba tầng.. hy vọng rời khỏi nơi này đang ở ngay trước mắt.

Nhưng lúc Phương Kính chạy đến khúc quanh ở cầu thang, đột nhiên một âm thanh xẹt xẹt nho nhỏ vang lên, đèn bên trong cầu thanh tắt phụt, toàn bộ cầu thang chìm trong bóng tối.

Bóng tối đen như hũ nút, giơ tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón, nhìn qua cửa sổ cũng không thể nhìn thấy được một chút ánh sáng le lói nào.

- Aaa!

Đèn tắt, có một bạn nữ sợ quá hét toáng lên.

- Đáng chết, Chu Chính đến cực hạn rồi sao? Chẳng lẽ quỷ vực lại xuất hiện rồi, rốt cuộc ông già ấy là quỷ cấp độ nào mà đáng sợ đến vậy.

Trên mặt Phương Kính toát mồ hôi lạnh, cậu không dám nán lại quá lâu trong bóng tối, lập tức ngoảnh lại hét lên:

- Tất cả chạy đi, đừng dừng lại.

Thực ra cậu không muốn cứu những người này nhưng không thể để họ chết trong quỷ vực được.

Nếu không quỷ vực càng trở thêm khủng khϊếp hơn.

Cả đám lần mò trong bóng tối tiếp tục men theo cầu thang để bước xuống tiếp, vì là chỗ quen thuộc nên cũng không quá khó khăn.

Nhưng tiếp tục đi xuống dưới lầu, được một lát, Phương Kính bỗng dừng lại, cậu phát hiện ra có gì đó không đúng.

Không chỉ có cậu, Dương Gian ở ngay sau cũng phát hiện ra điểm bất thường, toàn thân cậu căng thẳng, cậu để ý thấy, hình như nãy giờ đã chạy qua không chỉ có 5 tầng cầu thang... thế nhưng trước mặt vẫn còn cầu thang nữa.

- Tất cả dừng lại, đừng chạy nữa.

Phương Kính dừng lại, những người ở phía sau cũng theo phản xạ dừng lại.

Trong tình cảnh này, tất cả mọi người đều mụ mẫm, bây giờ người trấn tĩnh như cậu đã trở thành người đáng tin cậy trong cả đám.

- Phương Kính, sao vậy, sao lại không chạy tiếp?

- Cậu không đi thì tôi vẫn đi, tôi không muốn ở lại đây chờ chết.

Một cậu nam sinh hoảng hốt tiếp tục chạy lên phía trước, mau chóng biến mất trong bóng tối.

- Phương Kính, con mẹ cậu, đừng có chần chờ nữa, xảy ra chết người như chơi đấy.

Ai đó dừng lại, nói trong nức nở.

- Còn chạy cái chết gì, từ lầu năm chạy xuống đến đây lẽ nào mấy người không đếm xem đã đi xuống bao nhiêu tầng sao?

Phương Kính gắt gỏng.

- Mọi người đều đang chạy chối chết hơi sức đâu mà đếm cái đó.

Trong tình cảnh rối rắm không biết đường nào mà lần thế này, quả thực không thể để ý nhiều, không phải ai cũng có được cái đầu lạnh.

Lúc này, Dương Gian im lặng một lát rồi lên tiếng: