Khủng Bố Sống Lại

Chương 2: Chuyện Ma Trong Diễn Đàn (2)

Ông cụ mặc chiếc áo dài liền thân màu đen, có hơi giống quần áo ngày xưa, cả người gầy nhom, da ngăm, phía trên còn xuất hiện những vết loang lổ, hơn nữa từ góc độ chụp có thể thấy được một con mắt của ông lão, đó là một con mắt thế nào nhỉ... màu tro lạnh, trống rỗng, không có khí sắc mang theo cảm giác tĩnh mịch đáng sợ.

Bức ảnh không có cảnh tượng máu me, đáng sợ nhưng cảm giác mà ông lão trong bức ảnh tỏa ra lại khiến cho người ta dựng tóc gáy.

Lúc nhớ lại đến lúc trước ông bác sĩ tên là Pháp vương sấm sét đã xác nhận ông cụ này là một thi thể lạnh như băng lại càng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Càng nhìn vào bức ảnh này càng thấy rợn người.

Giống như đang nhìn một người chết, càng giống đang nhìn ...một con ma.

- Dọa chết bảo bảo rồi, bức ảnh này sợ chết đi được, càng nhìn lại càng đáng sợ, chủ thớt lấy bức hình này đâu ra vậy?

- Sao trên tay ông lão lại có nhiều vết vậy, tôi thấy sợ lắm rồi!

- Đấy là thi ban, những đốm xuất hiện trên thi thể người sau khi chết, cái này cho thấy ông lão này là một thi thể.

- Hừ, yêu ma quỷ quái mau biến đi, ta Lâm Chính Anh đây.

Một người comment hình vẽ đạo sĩ.

- Hứ, anh mà là Lâm Chính Anh, thì tôi đây là quan thế âm.

Nhưng mặc kệ mấy người trên mạng bình luận thế nào, vị pháp vương sấm sét kia lại tiếp tục đăng lên:

- Bức ảnh này là thật đấy, tự tay tôi chụp được, sau đó ông lão này cứ thế mà đi ra khỏi bệnh viện, đi đâu thì tôi không biết nhưng nếu có ai đó sống cùng thành phố với tôi, hãy nhớ cẩn thận một chút, mặc dù tôi là người không tin chuyện thần tiên ma quỷ nhưng có một số thứ vẫn không thể không tin được.

Đợi đã, hình như lại có một người đang gõ cửa, chắc lại là cảnh sát tới tìm tôi để ghi âm lời khai, tôi đi rồi sẽ quay lại, đợi một lát để nghe nốt phần sau của câu chuyện.

Thế nhưng đặc lên chưa đầy một phút, vị pháp vương sấm sét này lại tiếp tục gửi tiếp tin nhắn:

- Chết rồi, chết rồi, là ông lão ở bệnh viện ấy, ông đang gõ cửa nhà tôi, tôi nhìn rất rõ sau cái lỗ cửa, giờ tôi phải làm sao đây? Hình như tôi đã dây vào thứ mình không nên dây vào rồi.

- Chắc lần này chủ thớt rất vui nhỉ?

- Định mệnh, là thật á? Không thể kỳ lạ thế được.

- Mau báo cảnh sát đi, mau, tìm được hồn ma.

- Chủ thớt đừng đóng kịch nữa, chắc chắn là giả, nếu không phải giả tôi đây sẽ ăn c*t lần nữa

- Lại là ông bạn ăn c*t, nợ lần trước còn chưa trả đâu đấy?

Nhưng bên dưới pháp vương sấm sét vẫn tiếp tục gửi bài đăng tiếp:

- Tôi báo cảnh sát rồi, bây giờ phải làm thế nào?

- Nó vẫn đang gõ cửa, nhìn có vẻ như không muốn đi, thôi chết rồi, vừa nãy bóng đèn ngoài phòng khách tự nhiên tắt ngúm, tôi sợ quá không dám ra ra phòng khách nữa.

- Tôi đóng cửa phòng lại rồi, bóng đèn có thể bật tôi đều bật cả rồi nhưng ông lão ấy vẫn đang gõ cửa.

Đến đây, người tên pháp vương sấm sét có vẻ rất gấp gáp, các tin nhắn cách nhau không quá 3 giây, hơn nữa còn có mấy chữ đánh sai.

Có thể thấy vị bác sĩ gửi bài đăng này đang rất sợ hãi, hoảng hốt.

Dương Gian cảm thấy cả người lạnh toát, mặc dù cậu biết có thể câu chuyện này là giả nhưng tưởng tượng ra cảnh ông lão trong bức hình kia đang gõ cửa cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy.

Một ông lão đã chết rồi tự nhiên sống dậy, lại còn xuất hiện tước cửa nhà mình, bất kể ai gặp phải tình huống này đều sẽ hoảng sợ.

Thế nhưng bài đăng vẫn chưa hết, tiếp tục:

- Không được, chết rồi, trong phòng khách nhà tôi có tiếng bước chân, trời ơi, trong nhà chỉ có một mình tôi, bây giờ tôi đang lo là ông lão ở ngoài cửa lúc nãy đã vào được trong phòng này rồi, chắc chắn ông ấy đang ở trong phòng khách, chuyện này rốt cuộc là sao, tôi chưa nghe thấy tiếng ông ấy mở cửa cơ mà, làm sao ông ấy vào được đây.

- Hình như tiếng bước chân ngoài cửa phòng tôi dừng lại rồi.

Nó lại đang gõ cửa, tôi cảm thấy không ổn, bây giờ tôi sẽ ghi âm lại, giữ lại làm bằng chứng, gửi cả số điện thoại, nếu điện thoại của tôi không gọi được nghĩa là tôi gặp chuyện rồi, mong ai đó tốt bụng báo lại cho cảnh sát...

"Cốc, cốc cốc, cốc, cốc cốc..."

Phía dưới có một tin nhắn thoại, mở ra là tiếng gõ cửa nặng nề.

Từng tiếng từng tiếng một, âm thanh từa tựa như ghim vào tâm can người ta, cảm giác như không thể thở nổi.

Bài đăng đến đây ngừng lại một chút.

Dương Gian lướt xuống cuối, chỉ nhìn thấy một dòng chữ:

- Ông lão ấy vào rồi....



Tám giờ tại trường học, buổi học phụ đạo.

Bởi vì hôm qua xem câu chuyện trong cái diễn đàn cái kia khuya quá, cả ngày đi học hôm sau Dương Nhàn đều ngáp, ủ rũ ỉu xìu, hễ vô giờ học là muốn ngủ, trong đầu không không cứ luôn hiện ra bức ảnh cụ già kia, trong mơ hồ hình như lại cảm giác thấy đôi mắt trống rỗng, tĩnh mịch hoảng hốt kia từ chỗ nào đấy đang nhìn mình chằm chằm.

Giật mình một cái, lại khôi phục tinh thần.

- Lại ngủ không được, tấm ảnh kia đúng là tà môn.

- Ha ha, há há, Dương Nhàn tối qua làm chuyện xấu.

Bên cạnh có một cái đầu bu lại, là học sinh vóc người cao gầy.

Thấy thế, Dương Nhàn buồn bực nói:

- Liệt Dương? Làm chuyện xấu gì.

Trương Vĩ, nick name Liệt Dương, lúc đọc tên khi nhập học tên của hắn xếp sau Dương Nhàn, giáo viên đọc nhầm thành Dương Vĩ, cho nên cái tên Liệt Dương theo hắn ba năm rồi.

Đây là một câu chuyện buồn.

- Ha ha, đừng lẻo mép nữa, tôi thấy cậu cả ngày đều ngáp, khẳng định tối hôm qua làm nhiều chuyện đáng xấu hổ.

Trương Vĩ vỗ vai bạn hiền nói nhỏ:

- Gần đây lấy được “tài nguyên” gì tốt à, tranh thủ thời gian chia sẻ đi, để huynh đệ cũng sung sướиɠ.

Dương Nhàn nói:

- Thoải mái cái đầu cậu, tối qua tôi xem đọc ma trên diễn đàn nên ngủ rất trễ.

- Chuyện ma? Nói đến chuyện ma, Dương Nhàn này, cậu có biết hồi trước, tại một khu chung cư trong thành phố mình xảy ra chuyện kỳ bí không?

Bên cạnh một bạn học bu lại hỏi:

- Chuyện kỳ bí?

Dương Gian:

- Sao tôi không có nghe nói.

Trương Vĩ:

- Cái này tôi cũng mới biết, nghe nói trong vòng một đêm, khu chung cứ đó có hai mươi mấy người treo cổ tự sát tập thể, thi thể treo trên cửa chống trộm, y như phơi thịt khô, khủng bố vô cùng, tôi còn giữ một tấm ảnh chụp chỗ đó nhưng không biết là thật hay giả.

Nói xong, Trương Vĩ lấy điện thoại di động, mở album ảnh ra, kéo tới một tấm hình.

Thời điểm quay chụp của bức ảnh là chạng vạng tối, lại thêm ánh sáng ở chung cư không tốt nên có hơi mơ hồ, tuy nhiên vẫn có thể phân biệt được sự vật, hình dáng từng người treo trên cửa chống trộm ở ban công chung cư, lít nha lít nhít treo thành một hàng, mơ hồ có thể trông thấy khuôn mặt dữ tợn mà kinh khủng của từng cỗ thi thể, nhất là con mắt trợn rõ to tràn ngập sợ hãi, không biết đã trải qua những gì trước khi chết.

Mấy chục bộ thi thể từ xa nhìn lại hoàn toàn giống hệt như là phơi thịt khô, ngoài ra điều khiến cho người xem cảm thấy thấy kỳ quái là đầu của thi thể ở bên trong cửa chống trộm nhưng thân thể lại ở bên kia cửa, khe hở cửa chống trộm căn bản không chứa được một người trưởng thành lọt qua.

Mà đầu họ ngửa ra sau, bày ra một tư thế bị bẻ gãy quỷ dị.

Càng nhìn kỹ càng có cảm giác bất an và sợ hãi, ảnh chụp kiểu này cùng với cái ảnh cụ già mặc trường sam trong điện thoại của Dương Nhàn kia có khác kiểu nhưng hiệu quả như nhau, có thể dấy lên cảm xúc của người xem.