Nhân Tâm Như Xà

Chương 9

Căn nhà này, tôi cũng không định ở nữa, Lữ Phúc Châu có lẽ cũng không ngờ tôi sẽ thẳng thắn như vậy, sững sờ một lúc.

Ngay khi hắn đưa tay ra nhận giấy thỏa thuận, tôi cảm giác hai chiếc vảy trên vai mình đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói.

Theo bản năng, tôi quay đầu muốn nhìn quanh vai một chút, vừa xoay đầu, tầm nhìn nơi khóe mắt thoáng thấy Lữ Bân cầm một chiếc khăn tay, đang đổ cái gì đó vào.

Thấy tôi quay đầu lại, ông ta đơ ra một hồi rồi nói với Lữ Phúc Châu: “Mau!”

Mà bàn tay đưa ra nhận giấy thỏa thuận của Lữ Phúc Châu bỗng kéo lấy cánh tay tôi, chặn tay trói tôi trước ngực.

Lữ Bân vội vàng lấy khăn bịt lên mũi và miệng tôi, cười hả hê với tôi: “Thuốc này là người ngâm rượu rắn đã dạy tao chế ra đó, ngửi vào là ngã, tao dùng cái này đối phó không ít em tình nhân ở lại trong thôn đâu.”

“Hơn nữa tác dụng của thuốc này rất ngắn, một hồi là hết, trong máu cũng sẽ tra không ra.” Lữ Bân bịt chặt mũi tôi, lạnh lùng nói với tôi: “Có phải chỉ có mùi rượu không?”

Tôi cảm nhận được mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, sau đó cơ thể liền mềm nhũn.

Lữ Bân bỏ khăn ra, nói với tôi: “Mày nói mày xem, giành nhà có ích gì chứ, mạng cũng mất rồi, những gì còn lại của mày không phải cũng là của con trai tao sao?”

Lữ Phúc Châu cũng từ từ buông tôi ra, để tôi gục xuống trước bàn ăn.

Tôi ngã xuống đất, thân thể mềm nhũn, nhưng vảy rắn ở vai đau buốt, làm tôi duy trì được tỉnh táo.

Lữ Phúc Châu ngồi xổm bên cạnh tôi, khẽ thở dài: “Châu Cầm, tôi cũng không muốn như vậy đâu. Nhưng cô ngủ với con rắn đó rồi, tôi không thể chạm vào cô nữa. Nếu ly hôn, thì cô lại cương quyết muốn nhà, muốn tiền. Cô nói tôi phải làm sao đây?”

Tôi cố gắng ngẩng đầu muốn nhìn hắn ta, nhưng hắn ta lại lấy điện thoại ra gọi điện, hình như là công ty chuyển nhà, bọn họ đã đến dưới lầu rồi, hắn nói sẽ lập tức chuyển đồ xuống.

Sau đó Lữ Bân cười tít mắt mở cửa tủ, lấy ra một cái túi ni lông trong suốt. Bên trong có một con rắn hổ mang toàn thân đen tuyền, kích thước bằng cánh tay tôi, giống như con rắn ban đầu ông ta ngâm trong rượu rắn đó.

Ông ta trực tiếp bỏ con rắn vào trong dọc theo ống quần tôi, sau đó nói với tôi: “Là mày hại chết bạn thân lâu năm của tao, hai tháng nay tao đặc biệt nhờ người ta tìm con rắn này, lại ngâm nó trong rượu rắn, lát nữa cho dù nó không chui vào người mày, thì cũng cắn chết mày.”

“Cảnh sát sẽ chỉ cho rằng con rắn bị đè bẹp lần trước bắt được là giả, con này mới là con chạy ra khỏi bình rượu, quay về báo thù chúng ta. Mà tao và Phúc Châu chuyển đồ xuống lầu, vừa hay tránh được, lúc quay lại sẽ đi cùng người của công ty vận chuyển, gặp phải mày bị con rắn gi ết chết.” Lữ Bân càng nói, sắc mặt càng u ám.

Ông ta nhìn tôi chằm chằm, nói: “Nếu như không phải do ý nghĩ ác độc đó của mày thì sao tao lại biến thành như thế này được. Chết như vậy coi như hời cho mày rồi. Nếu như không phải muốn mày chết sớm một chút thì tao đã đem mày về quê, để mày giúp bọn tao kiếm một khoản, rồi lại gi ết chết mày!”

Tôi cảm nhận được vảy rắn thô ráp đang bò lên dọc theo chân tôi.

Tôi muốn cử động, nhưng không thể nào động đậy được, trái lại cơn đau chỗ vảy rắn trên vai tôi càng ngày càng nhức nhói hơn.

Lữ Phúc Châu ngồi xổm ở một bên, nhưng lại không hề có ý muốn cứu tôi.

Lữ Bân còn lần mò khắp người tôi, dường như đang tìm cái gai của bác sĩ Bạch, sau khi tìm không thấy, ông ta véo vài cái lên người tôi như để trút giận.

Lữ Phúc Châu vội vàng kéo ông ta: “Đừng để lại dấu vết nữa.”

Đúng lúc điện thoại hắn reo lên, Lữ Bân lập tức lườm tôi một cách hung dữ, sau đó bỏ chiếc túi đựng rắn lên bếp đốt, phần tro còn lại ném vào trong ống nước bồn rửa rau. Trước khi đi, còn cố ý lấy một chiếc gai tre chọc vào đuôi con rắn đã chui vào ống quần tôi hơn một nửa. Con rắn đó bị đau, liền nhảy tán loạn trong ống quần tôi, há miệng cắn trúng tôi.

Lữ Bân cười ha ha với tôi, ông ta và Lữ Phúc Châu mỗi người mang một cái thùng giấy to đi ra ngoài. Đồng thời còn chuyển hai thùng giấy ra cửa, chặn cửa lại.

Khi Lữ Phúc Châu ra ngoài, còn xoay đầu nhìn tôi một cái. Trong mắt không hề có chút áy náy, chỉ chứa đầy lạnh lùng.

Mà Lữ Bân ôm thùng giấy to, thúc hắn một cái, đẩy hắn ra khỏi cửa.

Sau khi họ rời đi, con rắn trong ống quần tôi càng bò càng kích động, cả cái đuôi rắn co lại, quấn lấy chân tôi.

Tôi cảm thấy bắp chân bị siết chặt, cố gắng nhìn xuống, thấy đầu con rắn đang ngóc lên, ngay khi nó cắn tôi, cơn đau nhói ở vai truyền đến, sau đó một bóng đen lóe lên, nhảy ra từ trong vai tôi.

Trường Minh một thân hắc y kim văn* đứng bên cạnh tôi, đưa tay kéo con rắn hổ mang đang chui trong ống quần tôi ra.

*Quần áo đen có hoa văn vàng

Anh ấy cười với tôi: “Châu Cầm, lại gặp nhau rồi.”

Tôi nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng.

Từ lúc bắt đầu, anh ta đã biết cha con Lữ Phúc Châu là loại người bội tình bạc nghĩa, cho nên mới để lại hai chiếc vảy rắn trên người tôi.

Quả nhiên, người không bằng rắn!

Tôi cố gắng đảo mắt nhìn Trường Minh. Nhưng anh ấy lại khẽ cười với tôi: “Tôi giữ lại mạng sống cho cha con hắn ta, là vì em hi vọng bọn họ được sống, nếu bọn họ đã hại em, thì cũng không cần giữ lại nữa!”

Nói xong, anh ấy sờ vào hai chiếc vảy trên vai tôi. Anh ấy chỉ nhẹ nhàng đưa tay bóc ra, hai chiếc vảy rắn mà Lữ Phúc Châu cào tôi rách thịt chảy máu cũng không rút ra được liền rơi vào tay anh ấy.

Tôi nhìn Trường Minh đút hai cái vảy rắn vào miệng con rắn đen kia, không biết anh ấy muốn làm gì.

Anh ấy ngồi xổm xuống, hôn nhẹ lên môi tôi: “Châu Cầm, tôi đang đợi em. Nếu như em chán ngán lòng người phức tạp bên ngoài, thì có thể đến tìm tôi.”

Tôi cố gắng muốn nói chuyện, nhưng sau đó Trường Minh đã biến mất.

Con hổ mang đã nuốt hai chiếc vảy rắn đang nằm cuộn tròn bên cạnh tôi, không hề nhúc nhích.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng Lữ Bân nói chuyện: “Còn nhiều thùng giấy lắm, mấy anh giúp tôi chuyển, tôi đi lấy nước cho mấy anh.”

Theo sau cha con bọn họ, còn có hai người mặc đồng phục từ cửa bước vào.

Lữ Bân thấy tôi nằm trên đất, ngạc nhiên kêu lên một tiếng: “Châu Cầm, con sao vậy…”

Mắt thì lại nhìn xuống eo tôi.

Nhưng ngay khi ông ta nhìn, con rắn hổ mang nằm cuộn tròn bên cạnh tôi bỗng co người búng lên, bổ nhào về phía Lữ Bân.

Rắn hổ mang vốn có tốc độ nhanh, Lữ Bân mở miệng muốn hét, nhưng còn chưa kịp phát ra tiếng, con rắn đó đã quấn lấy cổ ông ta, há to miệng cắn rách cổ họng ông.

Hai nhân viên của công ty chuyển nhà bị dọa hét lớn, co chân chạy mất.

Thấy vậy, Lữ Phúc Châu dường như mới hoàn hồn, hét lớn cũng muốn chạy theo, nhưng vừa xoay người thì con rắn kia đã quấn lấy chân hắn ta…

Tôi gắng sức vùng vẫy, muốn cử động, nhưng thế nào cũng không nhúc nhích nổi.

Cũng vào lúc đó, một bàn tay đã che mắt tôi lại. Giọng nói dịu dàng của Trường Minh vang lên bên tai tôi: “Đừng nhìn.”

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Lữ Phúc Châu, mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra trong không khí.

Dường như Trường Minh thở dài, sau đó tôi lại nghe thấy mùi rượu thuốc của Lữ Bân, tôi ngất đi.

Lúc tôi tỉnh dậy lần nữa đã ở trong bệnh viện rồi, Tôn Thái Doanh và ông chủ quán bar ở bên cạnh với tôi, còn có cảnh sát Tần và cảnh sát Văn lần trước. Sau khi nhân viên y tế xác định tôi không sao, bọn họ mới thẩm vấn tôi.

Trừ sự tồn tại của Trường Minh, tôi đã kể lại tất cả mọi chuyện, cảnh sát Tần chỉ lắng nghe một cách cẩn thận, một câu cũng cũng không nói thêm.

Ông chủ quán rượu giúp tôi tiễn họ ra cửa, lúc này Tôn Thái Doanh mới nói với tôi, cha con Lữ Phúc Châu đều bị rắn cắn chết rồi.

Con rắn đó không hề bỏ chạy, chỉ nằm tại chỗ, đợi cảnh sát đến bắt nó.

Cho dù cảnh sát có xác nhận thế nào, đó cũng chỉ là một con rắn hổ mang bình thường có hơi lớn chút, nhưng nó đã trực tiếp một phát cắn đứt nửa cổ của Lữ Bân.

Tuy Lữ Phúc Châu đã tháo camera giám sát ở nhà, nhưng camera ở lối vào của chung cư vẫn quay được cảnh Lữ Bân mang con rắn về nhà.

Còn chuyện vì sao con rắn không cắn tôi mà lại cắn cha con bọn họ, điểm này không ai nói rõ được.

Cảnh sát cũng tra được rượu thuốc mà Lữ Bân đánh mê tôi nằm ở trong nhà, kết hợp với “Thỏa thuận ly hôn” tôi để trên bàn, cùng với nhật ký cuộc gọi của tôi với Lữ Phúc Châu, có thể chứng minh rằng cha con Lữ Phúc Châu thật sự muốn gϊếŧ tôi.

Tôi chỉ nằm viện một ngày, trong thời gian đó còn cố ý xem nơi vốn dĩ có vảy rắn trên vai, nơi đó giờ đã nhẵn bóng, chẳng qua chỉ có hai vết đỏ hồng.

Lúc có vảy rắn, thì có thể thấy rõ hai chiếc vảy rắn. Bây giờ vảy rắn không còn nữa, hai vết đỏ hồng giống như hai cánh hoa.

Sau này tôi có đến hỏi bác sĩ Bạch, anh ấy nói với tôi, xà thần Trường Minh là thần bảo vệ của tộc rắn, giống như con người cũng có thần bảo vệ của mình vậy, khi oán hận của loài rắn đến một mức độ nhất định, nó sẽ xuất hiện từ thân rắn, bảo vệ tộc rắn.

Nó là rắn thần, nhưng không nhất định phải là rắn. Cũng giống như thần mà con người tôn sùng không nhất định phải là người.

Vì vậy thứ tôi nhìn thấy nhập vào người Lữ Phúc Châu vốn không phải là con rắn đen kia, mà là xà thần Trường Minh.

Còn về lý do tại sao nó lại phát sinh quan hệ như vậy với tôi, bác sĩ Bạch cũng không nói rõ được, chỉ nói chắc là do cơ duyên.

Vì đã có người chết hai lần, ba mạng người, nên tôi đem căn nhà rao bán.

Nhà bị ép giá hết lần này đến lần khác, gần như giảm một nửa so với giá gốc, sau này vẫn là được một tác giả viết tiểu thuyết linh dị mua lại.

Tôi bán xe của Lữ Phúc Châu, lại về quê bán sang tay căn nhà cũ, tuy có hơi trắc trở, nhưng dân làng gần đó đều biết là nhà mới xây, cũng coi như có thể bán được.

Nhưng khi tôi tính tổng lại, phát hiện tiền bán nhà, bán xe, cộng lại vừa hay là một nửa những gì tôi đáng được hưởng.

Số tiền bán căn nhà ở quê, trừ vào tiền của người ta và tiền xe, đến tay tôi cũng gần như vừa đúng năm trăm nghìn tệ.

Vào lúc tôi đang sụt sịt rằng đúng là ý trời, đi một vòng quanh căn nhà đó, nghĩ đến việc Trường Minh mang những con rắn ngâm qua rượu kia rời khỏi từ đâu, thì hàng xóm bên cạnh nói với tôi, trước đây sau nhà cũ có một sườn núi nhỏ, ở đó có một cái hang lớn, bên trong hình như có rắn, có vài lần Lữ Bân muốn bắt, nhưng đều không bắt.

Lúc này tôi mới đột nhiên nhớ lại, năm đó khi tôi về quê với Lữ Phúc Châu là có lẽ mùa đông, tôi đến đây có hơi lạ nước lạ cái nên mặt nổi mụn. Lữ Bân nói muốn đào rắn hầm gà mái, làm món long phụng đấu nhau cho tôi ăn.

Chính là chỉ vào cái hang lớn sau nhà, nói bên trong có rắn, mùa đông bọn chúng sẽ không động đậy, dễ bắt nhất.

Lúc đó tôi khuyên Lữ Phúc Châu, sợ Lữ Bân không đồng ý, còn kể với Lữ Bân không ít chuyện về rắn giữ nhà, vượng trạch*, bảo ông ta cho dù biết đó là hang rắn, thì cũng đừng động vào.

*Giúp gia chủ giàu có sung túc.

Nhưng tôi không ngờ, khi Lữ Vân xây nhà mới, ông ta mở rộng ra dốc núi phía sau, hang rắn cũng bị đào, đào được ổ rắn ngâm rượu đó.

Khi tôi rời khỏi quê của Lữ Phúc Châu, từng nghĩ qua có nên đi gặp Trường Minh hay không, nhưng nghĩ ngợi rồi lại thôi.

Nếu đã không có ý định ở lại, đi gặp một lần, thì cũng uổng phí tâm tư.

Vào trong núi sâu, cho dù rời xa lòng người phức tạp, nhưng tôi đã quen với cuộc sống bên ngoài, không có mạng, không điện thoại, không điện…Không ăn không uống, lẽ nào tôi cũng phải đào rau ăn cả đời sao?

Những ngày sau đó, tôi trải qua rất nhạt nhẽo, tôi lấy tiền mua lại một căn nhà mới, cách nơi ở của bác sĩ Bạch khá gần, Tôn Thái Doanh sống ở đối diện, như vậy làm tôi tương đối có cảm giác an toàn.

Công việc vẫn khá bận rộn, có lúc buổi tối tôi sẽ nằm một mình trên giường, cũng sẽ nghĩ đến Trường Minh, nghĩ đến Lữ Phúc Châu…

Vào một ngày sương giáng nọ, bác sĩ Bạch đột nhiên bảo Hoa An Phàm – cũng chính là ông chủ quán bar chuyển lời cho tôi, nói rằng sương giáng triết trùng hàm phủ.

Tôi không biết điều này có nghĩa là gì, còn cố ý tra một chút, đại khái là nói động vật ngủ đông bắt đầu vào hang ngủ đông rồi.

Cũng chính là nói, những con rắn đó cũng ngủ đông, tôi sẽ không sợ ra đường lại gặp phải rắn nữa.

Cũng chính là nói, Trường Minh chắc cũng nên ngủ đông rồi nhỉ.

Có lẽ sau khi anh ấy tỉnh lại, sẽ quên đi chuyện ngoài lề là tôi đây.

Tối hôm đó, tôi ăn lẩu với Tôn Thái Doanh, uống được chút rượu, Hoa An Phàm đã đón cô ấy đi mất.

Tôi uống đến mức hơi say, nằm trên giường, không biết tại sao lại nghĩ đến Trường Minh…

Sau đó eo tôi nặng trĩu, dường như có một cánh tay vươn ra từ trong chăn ôm lấy tôi.

Tôi mơ màng quay đầu lại, đập vào mắt là gương mặt tuấn lãng như thần của Trường Minh.

Anh ấy ôm tôi vào lòng, cạ cạ lên mặt tôi, sau đó vùi đầu vào cổ tôi: “Tôi đã luôn đợi em đến tìm tôi, đợi đến khi sương giáng em cũng không đến, tôi chỉ có thể đến tìm em thôi!”

Tôi nhất thời cảm xúc lẫn lộn, không biết là chua hay là chát.

Trường Minh lại lẩm bẩm nói: “Yên tâm, tôi rất dễ nuôi, không cần ăn, mùa đông chỉ cần ngủ, mỗi đêm em ôm tôi ngủ là được.”

Nhưng anh ấy ở đây là sao?

Sau đó, Trường Minh ôm chặt tôi, thì thầm nói: “Mùi rượu à…”

Tôi vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng cái miệng ngu ngốc này căn bản chưa kịp mở ra đã bị Trường Minh hôn lên.

[Hết phim]