Nhân Tâm Như Xà

Chương 3

Khi đang nói chuyện điện thoại, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cười lớn suồng sã của người phụ nữ bên ngoài, kèm theo những lời lẽ phong trần không mấy hay ho.

Vốn dĩ muốn hỏi giọng của Lữ Phúc Châu bị gì, nhưng tức đến không nhịn nổi, chỉ dặn dò một câu: “Vậy anh mau mang cô ta đi nhanh chút!”

Lữ Phúc Châu khàn giọng đáp lại. Tôi thực sự nghe không lọt tai tiếng trêu ghẹo bên ngoài nữa, dứt khoát quấn ga trải giường và chăn bông lại, cầm lấy máy tính, định đi ra quán cà phê bên ngoài chung cư để làm việc.

Lúc đi đến phòng khách, nhìn thấy ba chồng đã làm xong bữa sáng, đang đứng bên bàn ân ân ái ái với người phụ nữ kia.

Ông ta cầm ly hứng rượu rắn từ trong bình, hứng được một ly, tự mình nhấp một ngụm, uống đến mức mắt híp lại, rồi đưa cái chén đến bên miệng của người phụ nữ kia, ra hiệu cho cô ta nếm thử.

Người phụ nữ nhấp một ngụm, còn bám vào vai ba chồng nhìn tôi đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Ba chồng có chút ngại ngùng, quay đầu nhìn tôi.

Người phụ nữ kia xoay người lại một cách mê hoặc, cười hề hề với tôi: “Hay là cùng uống một chút nhé?”

Lúc này, tôi bỗng nhiên có hơi căm ghét bản thân kém mồm kém miệng, mỗi lần muốn mắng người nhưng lại không tìm được gì để nói, chỉ cảm thấy tức đến đầu ong ong.

Hận bản thân không thể giống như mấy nữ chính trong phim truyền hình, nói móc người khác ào ào, từng chữ từng chữ, nói đến mức làm cho người phụ nữ này nhục nhã mà chết.

Người phụ nữ kia phỏng chừng cũng biết tôi chỉ biết bực bội trong lòng, cười khanh khách xoay người, lại vươn tay vặn vòi rót rượu. Chính vào lúc cô ta xoay người, thân hình trong bình thủy tinh cũng theo đó xoắn lại.

Nước rượu lay động, con rắn hổ mang ngâm bên trong bơi lội nhẹ nhàng, đầu rắn hơi mở ra, như thể thình lình một cái liền cắn được cái bóng của người phụ nữ kia.

Cùng lúc, đôi mắt rắn dường như giống như trong giấc mơ, gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hoảng sợ giật mình, vội đeo túi đựng laptop đi. Đến thang máy, tôi lại gọi điện thoại, muốn Lữ Phúc Châu mau chóng trở về. Nhưng anh ấy không bắt máy. Tôi ấm ức suốt cả quãng đường, càng nghĩ càng căm ghét, nghĩ xem lúc đó mình nên làm thế nào để cà khịa lại.

Đến quán cà phê, tôi ăn hai phần đồ ăn sáng, rót thêm một ly cà phê lớn. Khi đồng nghiệp gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi tại sao không trả lời email, tôi mới từ từ khôi phục tâm trạng, mở máy tính bắt đầu làm việc.

Nhưng tôi vừa trả lời email xong, lễ tân liền gọi điện thoại đến, nói tôi mau chóng trở về đi, nhà tôi xảy ra chuyện rồi. Ba chồng tôi bị thương rất nặng, dọa mọi người đơ ra, bảo vệ đã giúp tôi báo cảnh sát rồi, bây giờ nhà tôi có người chết, kêu tôi mau mau về nhà.

Giọng của lễ tân rất hoảng loạn, tôi cũng nghe không rõ lắm, chỉ nghe được “trong nhà có người chết”, máy tính cũng chưa kịp thu dọn, tôi nhờ ông chủ quán cà phê canh giùm rồi vội vàng cầm điện thoại chìa khóa chạy về nhà.

Lúc đến dưới lầu thì thấy rất nhiều người vây ở đó, thấy tôi về, có người thường chạm mặt, liền xì xào bàn tán.

Ba chồng tôi nằm co quắp trên hành lang, nửa thân trên toàn là máu, trên eo quấn đồng phục của bảo vệ, cả người đầy mùi rượu và mùi máu tanh.

Mặt mày ông tái nhợt, cặp môi tím tái không ngừng run cầm cập, nhìn không ra chỗ nào bị thương.

Đội trưởng đội bảo vệ vội vàng giục tôi tiến lên, nói xe cấp cứu sắp tới rồi, cảnh sát đã đến cửa nhà tôi, bảo tôi đi cho lời khai. Anh ta còn đặc biệt kéo tôi sang một bên, nhỏ giọng nói với tôi: “Lúc ba chồng cô xuống cả người đều là máu, tôi muốn cứu người trước, nên lên trước xem thử.”

Anh ta nói đến đây thì nuốt nước bọt, nói với tôi: “Tôi rẽ qua lối vào thì thấy một người phụ nữ ngã trên đất, máu me nhầy nhụa, bên cạnh còn có một cái đuôi rắn.”

Đội trưởng đội bảo vệ bấm tay, so sánh kích thước: “Con rắn đó vừa đen vừa to, hình như đến từ…”

Anh ta ho một tiếng, nhìn tôi nói: “Cái này khó nói lắm, cô đợi một chút rồi lên, đừng đến gần thi thể, cảnh sát ghi lại khẩu cung là được rồi. Chúng tôi đợi xe cứu thương tới rồi giúp cô đưa ba chồng cô lên xe. Bên đó lễ tân cũng đã nói, bảo cô đừng nói bậy bạ, tránh cho mất giá nhà, cô cũng qua chào hỏi với cảnh sát đi.”

Tôi vừa nghe thấy rắn hại chết người, trong đầu chợt lóe lên cảnh tượng lúc rời đi, con rắn trong bình thủy tinh một hơi ngoạm lấy cái bóng của người phụ nữ kia.

Liếc nhìn ba chồng trông có vẻ chỉ bị dọa, thấy ông ta dường như không bị thương, nhất thời trong lòng căng thẳng, cũng không biết cụ thể là chuyện gì, chỉ đành miễn cưỡng đi thang máy lên.

Trong thang máy, tôi nghe thấy tiếng vang “ì ì”, vừa lo vừa sợ, nghe âm thanh này hình như ở trong thang máy, không giống như tiếng dây thép và tiếng máy nén khí, ngược lại có âm thanh giống như tiếng rắn bò.

Có lẽ vì nghĩ như vậy nên gió mà quạt thông gió thổi vào mang theo mùi rượu rắn.

Tôi vội vàng nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào thang máy, xem nó đi lên từng tầng, trái tim cũng từ từ thắt chặt.

Vừa ra khỏi thang máy, còn chưa đến cửa nhà liền ngửi thấy mùi thuốc rượu pha lẫn mùi máu.

Chỉ thấy trên mặt đất có một vết máu ngoằn ngoèo rộng bằng ba ngón tay, giống như vết tích của rắn, đi thẳng từ cửa nhà tôi đến hầm thang máy.

Tôi vừa ra khỏi thang máy, một cảnh sát lập tức sửng sốt, nhìn tôi nói: “Sao cô lên được đây bằng thang máy? Con rắn đó chạy vào hầm thang máy, không phải tôi đã bảo lễ tân dừng thang máy lại rồi sao?”

2

Tôi nghe cảnh sát nói thang máy ngừng hoạt động liền quay đầu nhìn cửa thang máy một cái, mới vừa nãy còn sáng đèn hiển thị thang máy tầng trệt mà, sao giờ lập tức tối đen rồi.

Nghĩ đến mùi rượu rắn trong quạt thông gió lúc nãy, bất chợt lưng tôi lạnh toát từng cơn.

Viên cảnh sát cũng chỉ nghi ngờ nhìn thang máy, lẩm bẩm nói lễ tân vậy mà lại mở thang máy.

Sau đó tôi được gọi sang một bên lấy lời khai, chẳng qua chỉ hỏi tôi kiểu như người chết là ai.

Tôi lại ngửi thấy mùi máu và thuốc rượu trong không khí, chỉ cảm thấy buồn nôn.

Tôi vội hỏi người chết có phải là phụ nữ không, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, tôi mới nói ra chuyện ba chồng đưa người về, thật sự không biết rõ danh tính.

“Phòng khách nhà cô có gắn camera, kết nối với điện thoại của cô phải không?” Viên cảnh sát chỉ vào trong nhà, nhẹ giọng nói “Còn gắn những hai cái, phải không?”