Độc Trị Tổng Tài: Ác Nữ Nhân Bản

Chương 67: Hồi ức ở quá khứ 2

Những ngày tháng Nhan Mỹ Hiên bị giam giữ trong chính căn biệt thự của mình, bà ấy bị tra tấn khủng khϊếp từ tinh thần cho đến thể xác có lần bà đã sớm muốn kết thúc cuộc đời nhưng Vệ Uy đã xuất hiện ở thời điểm đó cứ như chiếu sáng ánh nắng vào mảnh trời mù mịt cuộc đời Nhan Mỹ Hiên.

Hôn lễ sớm đã được diễn ra như dự tính, mọi người đều rất vui vẻ không ai có thể nghĩ đến việc một tên biếи ŧɦái bệnh hoạn đội lớp thư sinh chỉnh chu đứng nghênh ngang ở một góc xó nào đó trong buổi tiệc cưới trang trọng.

"Mỹ Hiên..sao em làm thế ?" - Nhan Mỹ Hiên ở trước bàn trang điểm trong phòng chờ của cô dâu lập tức sững người nhìn vào tấm gương phản chiếu sự kinh hãi không giấu nỗi trong ánh mắt của bà.

"Nhan Gia Việt sao anh lại ở đây.." - Giọng điệu hiện rõ sự sợ hãi, trong đôi mắt xinh đẹp phút chốc đã rõ rệt sự căm phẫn ghê gớm.

"Đám cưới của em gái người làm anh trai tất nhiên là phải có mặt rồi, Mỹ Hiên em gái ngoan của anh hôm nay thật xinh đẹp" - Hắn tiến lại gần nhìn người phụ nữ với cái nhìn thâm sâu khó đoán cả nụ cười cũng lạnh lẽo thấu xương.

....

Trong những ngày qua sau đám cưới của hai gia tộc lớn thì mọi việc đều thuận lợi khá nhiều ở tập đoàn.

Nhan Mỹ Hiên mang thai là đứa con an ủi cho phận đời đen đủi của bà ấy, cái tên Vệ Điềm cao quý một kiếp no ấm một đời may mắn bà đích thân dành cho đứa bé chưa chào đời của mình. Nhan Gia Việt thời điểm đó mất tích một thời gian cũng là lúc Nhan Gia trở nên suy yếu dẫn đến việc bị xoá sổ ngay sau đó không lâu.

Nhan Gia Việt cứ ẩn hiện như ma quỷ đeo bám cuộc đời của bà ấy, ngày sinh bà như mất nữa cái mạng ở trên bàn sinh khuôn mặt không chút sức sống chỉ là một mặt tái nhợt đáng thương. Vệ Uy nhìn qua một cái đứa trẻ háu hỉnh trên tay y tá rồi đi vào thăm bà đang nữa mê nữa tỉnh sau lần sinh nở cực khổ.

Những ngày tháng cứ tưởng chừng yên bình thì mọi thứ lại ập đến một lần nữa. Bà biết rõ Vệ Uy có tình nhân bên ngoài thậm chí đối phương là người thân thiết nhất với bà nhưng bà luôn nhắm mắt giả không biết không hay vì bản thân bà đã sớm bị vấy bẩn cho dù ra sao bà vẫn không nữa lời oán trách Vệ Uy.

....

Bầu không khí trong căn phòng đặc biệt yên tĩnh thở cũng thấy nặng nề. Vệ Điềm khoé mắt đỏ hoe nhưng cố kiềm chế từng giọt nước mắt suýt tràn ra, bàn tay to lớn áp lên bờ vai nhỏ bé gầy gọn của cô nàng làm cô bật tỉnh ngước mắt lên nhìn người đàn ông ở bên cạnh cô một bước không rời.

"Có anh ở cạnh em.." - Bắc Thiên Duật dịu dàng xoa mái tóc mượt mà của cô nàng nhỏ nhắn.

"Thiên Duật, em không thể gϊếŧ người đúng chứ"-Lời nói tuy mềm mỏng nhẹ nhàng nhưng lại tàn độc như muốn xé xác đối phương thành từng mảnh.

"Nếu em muốn anh có thể giúp em chôn xác..có anh ở đây chỉ cần em thích thì thế nào cũng được nhưng nếu gϊếŧ lão thì em có thật sự nhẹ nhõm không" - Cô lắc đầu, âm thanh khàn lạnh của người đàn ông luôn cho cô cảm giác an toàn che chắn hoàn toàn có khả năng nếu cô gϊếŧ người thì Bắc Thiên Duật sẽ không ngại chôn xác giúp cô.

Mọi người ra ngoài, tâm trạng mỗi người một khác đi cũng chẳng ai có phản ứng gì khác. Diệp Trác khá rõ tâm tình lúc này của Vệ Điềm hẳn là cô rất sốc với sự thật tàn khốc ở quá khứ của mẹ cô. Nhan Gia Việt dù bị giam cả đời trong tù cũng không đủ bù đắp nỗi sợ tâm lí và đau đớn tinh thần lẫn thể xác mà mẹ cô đã chịu đựng nhưng nếu cô gϊếŧ ông ta thì chẳng phải là giải thoát cho lão luôn rồi sao.

.....

BA NGÀY SAU.

Nhan Gia Việt bị kết án tù chung thân, phía cảnh sát đã gửi lại một số di vật còn sót lại chứng thực là của mẹ cô lúc sinh thời. Một cái lắc bằng bạc có khắc tên của cô một chữ "Điềm" được tìm thấy trong đống sổ sách cũ nát ở khu biệt thự.

Căn nhà nhanh chóng bị phong toả và được lệnh sẽ tháo bỏ xây dựng lại với sự đồng ý của nhà họ Vệ.

....

Một ngày nắng nhẹ nhàng ấm áp vương chút hương thơm của loài hoa oải hương trên nền cỏ xanh. Ngôi mộ của Nhan Mỹ Hiên sạch sẽ như mới được lau dọn kĩ càng, cô gái xoã tóc dài mượt dáng người thon thả nhỏ gọn trong bộ váy suông dài màu xanh lam nhàn nhạt trang nhã.

"Mẹ à..mẹ có thể an tâm rồi.." - Giọng nói nhỏ nhẹ lại có chút tình cảm động lòng, Vệ Điềm đặc bó hoa cúc trắng xuống để cạnh phần mộ của bà.

Những ngày vừa qua tâm trạng của cô bất ổn không có hứng thú với bất kì thứ gì, mỗi khi nhớ đến những lời khai đáng sợ kia thì trong đầu không khỏi tưởng tượng ra những thứ kinh khủng mà mẹ cô đã chịu.

Bắc Thiên Duật dáng người cao lớn đứng cạnh cô từ lúc nào không hay khiến cô cũng có chút sững sờ lại thấy hạnh phúc trong lòng nhìn anh mỉm cười.

"Sao lại vào đây rồi.." - Cô nhìn anh nhẹ giọng.

"Vào thăm mẹ vợ của mình chứ nhỉ" - Anh đi đến từ từ đáp lại lời cô.

Vệ Điềm nhìn anh rồi chuyển hướng qua phần mộ bà dùng giọng điệu tự hào không ngại ngần thừa nhận và giới thiệu cho bà .