Độc Trị Tổng Tài: Ác Nữ Nhân Bản

Chương 63: Người ta chịu đựng thứ gì có ai mà hiểu

Mấy người bên ngoài nghe vậy nhanh chóng lao đến ngăn Vệ Điềm lại, có vẻ cô nàng đã trãi qua một cơn ác mộng tạo ảnh hưởng cực lớn đến tâm lí thần kinh đến nỗi hốt hoảng trong đôi mắt đẹp kia chỉ chứa sự uỷ khuất u ám. Hạ Khiếu Trình và Nam Linh Ngọc từ bên ngoài đi vào liền chứng kiến cảnh tượng ồn ào ở trước mắt liền nhanh chân đi đến.

"Bắc thiếu phu nhân cô bình tĩnh lại đi" -Nữ bác sĩ cố trấn an với giọng điệu cực kì nhẹ nhàng.

"Vệ Điềm cô làm sao vậy..?..mang thuốc lại đây" - Hạ Khiếu Trình ghì chặt hai tay Vệ Điềm lại rồi đưa mắt qua nữ y tá gần đó lấy một liều lượng nhỏ thuốc mê tiêm vào người cô nàng.

Cơn mê mang khiến Vệ Điềm không còn sức mà ngủ thϊếp đi, đây là dấu hiệu cho thấy cô gái này đã bị sự chia phối của tâm lí quá khứ và hiện tại làm cho bản thân khó có thể kiềm chế sự kích động và hành động của bản thân.

Hạ Khiếu Trình bây giờ mới gọi cho Bắc Thiên Duật báo cho hắn biết tình hình hiện tại của Vệ Điềm tuy cô tỉnh lại khiến cho tất cả không khỏi thở phào vui mừng nhưng trạng thái của cô thì đúng là không thể không lo lắng.

.....

Bắc Thiên Duật vừa cúp máy di động thì liền quay về ngay lập tức, những người còn lại cũng nhanh chóng lao đến bệnh viện.

"Duật thiếu.." - Hứa Nhi bên ngoài cửa loay hoay thì thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông tiến lại.

"Tình trạng cô ấy làm sao ?" - Bắc Thiên Duật không vào chỉ nhìn nhóm người y tá bên ngoài cửa và Nam Linh Ngọc và Hứa Nhi cũng đang chờ bên ngoài.

"Khi chúng tôi đến thì thấy cô Vệ hoảng hốt chạy vội ra khỏi cửa phòng bệnh còn luôn miệng nói gì đó tôi nghe không rõ nhưng hình như cô ấy muốn gặp ông lão Nhan Gia Việt" - Nam Linh Ngọc nghiêm túc báo lại tình tiết rõ ràng, nét mặt của tất cả đều trầm lạnh không khó thấy bầu không khí nặng nề đến mức nào cả tâm trí của Bắc Thiên Duật cũng đang dẫy dụa.

.

Sau một tiếng đồng hồ, Vệ Điềm cuối cùng cũng tỉnh lại dù đầu óc vẫn có chút mơ màng nữa tỉnh nữa mơ không rõ. Cô mở mắt nhìn lên trần nhà ánh đèn sáng ngời không khí hài hoà tĩnh lặng đến lạ thường, bóng lưng cao lớn cùng mùi hương người đàn ông tiến lại như ngã sập người vào cô đầy thân thuộc.

"Điềm Điềm.." - Giọng hắn yếu ớt như thể vừa mừng vừa lo chỉ sợ đây là cơn mơ thoáng qua.

"Thiên Duật..anh lại gầy đi rồi.." - Cô dường như khá bình ổn tâm trạng nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gương mặt hoàn mỹ của nam nhân trước mặt.

Bắc Thiên Duật mỉm cười ân cần dịu dàng đến thiết tha nắm lấy tay cô nàng xoa xoa, không cần biết sau này ra sao dù quá khứ thế nào trong lòng hắn chỉ có nàng là đủ..đời này cũng chẳng muốn mong cầu việc gì tham lam chỉ muốn bên cô ấy đến già mãi không xa rời.

Bầu không khí như thoát lên hương vị mùa xuân, sự chân thành cảm động của người đàn ông cùng tình cảm mềm mỏng chắc chắn rắn liền của cô ấy như đã sớm liên kết họ thành một đôi phu thê vĩnh viễn bên nhau không thể xa rời. Ánh mắt của một tên tàn bạo máu lạnh như Bắc Thiên Duật bây giờ lại nhẹ nhàng dịu dàng đối với một cô gái. Một trái tim lạnh lẽo sắt đá như Vệ Điềm cũng bị tan chảy bởi sự thâm tình kiên nhẫn của Bắc Thiên Duật.

...

Ở bên ngoài những người nhìn qua khe cửa thấy hai người tình chàng ý thϊếp ân cần như thế cũng không muốn làm bóng đèn phát sáng bên trong nên họ vội đóng nhẹ cửa tạm thời ra ngoài.

"Có manh mối gì không ?" - Hạ Khiếu Trình lấy tách cafe giấy trên kệ cao pha một tách cafe nóng để lên bàn đẩy nhẹ đến chỗ của Giang Huân Ngôn.

"Một manh mối chấn động là đằng khác..thật ra một đời người trãi qua những thứ còn đáng sợ hơn là địa ngục có mấy ai hiểu được" - Giang Huân Ngôn chậm rãi cất lời nhận lấy tách cafe còn hơi nóng.

...

Thật ra trước đó bọn họ đã vào một căn phòng sách của căn biệt thự mà Nhan Mỹ Hiên từng ở. Bên trong nhìn thoáng qua đúng là chẳng có gì đặc biệt chỉ vài ba quyển sách kinh tế và mấy tượng điêu khắc trang trí thì không có gì cả.

Bắc Thiên Duật đi đến gần tấm ảnh chân dung diện tích lớn treo ở giữa bức tường phòng sách. Hắn liếc mắt lên phía trên cùng rồi dứt khoát kéo mạnh tấm rèm cửa lớn thì hiện ra một công tắc nhỏ ở sau đó.

Ba người đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, khi nhấn công tắc một âm thanh không quá lớn rồi bức tường trước mắt bị tách đôi ra tạo nên một tầng hầm bí ẩn đúng là chẳng ai biết được. Bên dưới đó tối âm u làm cho người ta thật sự lạnh người, Giang Huân Ngôn nuốt nước bọc chậm chạp theo sau Bắc Thiên Duật bước từng bậc thang đi xuống phía dưới.

"Cái này..là nơi quái nào vậy chứ.." - Diệp Trác chau mày lấy điện thoại rọi đèn một lúc cuối cùng cũng đã thấy chỗ mấy ngọn đèn dầu còn chưa đốt hết vẫn bị bám bụi bậm.

"Có bật lửa không ?" - Bắc Thiên Duật cất giọng, sau đó Giang Huân Ngôn nhanh tay lấy từ túi áo một cái bật lửa đưa cho Bắc Thiên Duật.

Không gian nơi này không lớn chỉ đốt bốn ngọn nến thì đã thắp sáng được nơi này, Giang Huân Ngôn bị doạ cho há hốc mồm chấn động đến mức câm lặng.

Là xương cốt người..còn có một cái l*иg sắt và mấy cái dụng cụ tra tấn không khác gì nơi ngục giam giữ tù nhân thời cổ xưa. Diệp Trác và Bắc Thiên Duật bị mấy thứ trước mắt làm cho kinh ngạc không khác gì cái tên há hốc mồm đang đứng một chỗ kia.

"Trời..trời ơi..cái mẹ gì thế...chúng ta bị xuyên không đến ngục lao thời cổ quốc đó hả" -Giang Huân Ngôn bình thường thì hay đùa dỡn mạnh miệng đủ thứ vậy mà giờ cũng bị doạ đến nỗi nói năng cũng thấy hàm hồ mất rồi.

"Cậu nhìn kĩ đi..mấy cái này này" - Diệp Trác chỉ tay vào đống giấy trên bàn vẫn còn chữ nhưng rất mờ.

"Bị lem không đọc được nữa..dù sao cũng mang đến bộ phận phục hồi của bộ pháp y trước đã" - Giang Huân Ngôn cầm rồi để xuống không khỏi rùng mình.

"Lão bà ở ngoài..bắt bà ta lại" - Bắc Thiên Duật ngộ ra một điều gì đó nhanh chóng cất giọng rồi vội quay lại đại sảnh ba người hì hục nhìn nhau.

"Chết tiệt...trốn đâu rồi" -Giang Huân Ngôn cau mày đá một cái vào thanh ghế nhựa.

"Nơi này khá lớn bà ta chắc hẳn vẫn còn ở đây..tạm thời gọi người đến đây xử lí mấy cái thứ quái quỷ kia đã" - Bắc Thiên Duật lạnh giọng vừa dứt câu thì lấy điện thoại ra gọi cho vài người thuộc hạ và Diệp Trác cũng gọi cho phía cảnh sát nhanh chóng phong toả căn biệt thự này tiến hành điều tra.