Độc Trị Tổng Tài: Ác Nữ Nhân Bản

Chương 61: Tranh đua sớm đã nhàm chán

Ôn Mị Ly bên ngoài nhìn ra cửa sổ hít thở nhẹ nhàng một hơi bà ta càng thấy ảm đạm nhạt nhẽo. Nhìn cái tách hay chén cơm trên bàn sớm đã nguội lạnh một bóng người cũng chẳng thấy.

"Phu nhân bà định ra ngoài sao..tôi thấy tài xế chuẩn bị xe xong đang chờ ở cửa lớn" - Quản gia chậm rãi bước vào cất lời hỏi.

"Ừm..đến chùa Thiên Lâm cầu phúc, tôi cũng thấy đã đủ rồi không tranh nỗi nữa" - Giọng nói nhàn nhã lại rất tẻ nhạt không chút tinh thần vui vẻ.

Sáng sớm cũng chẳng thấy Vệ Uyển Vi đâu, từ ngày bước vào căn nhà này bà ta luôn mang một sự tham vọng hiện rõ không phải là Vệ Uy không nhìn ra mà là vì bà ta vốn đã mang giọt máu của ông nên cũng chẳng còn cách nào khác.

Nhớ năm đó lần đầu tiên Ôn Mị Ly gặp Vệ Uy là tuổi còn non trẻ chẳng biết cái gọi là thù hận triền miên hay thậm chí là tranh đua nhau dành dựt một tình yêu không nguyên vẹn một người đàn ông không là của mình. Dù ham vinh hoa phú quý nhưng bà ta đã phải lòng ông Vệ cũng là sự thật, sau khi Nhan Gia bị khai trừ hoàn toàn thì cũng kế đó Nhan Mỹ Hiên qua đời đột ngột.

Ôn Mị Ly và Nhan Mỹ Hiên vốn là chỗ bạn bè nhiều năm nhưng khác ở chỗ..cô gái như Nhan Mỹ Hiên có tất cả gần như là hoàn hảo mọi mặt nhưng còn bà ta thì khác, xuất thân hèn mọn gương mặt không sánh được với Nhan Mỹ Hiên ngay cả khi bà ta lúc đó tập chăm chỉ đến đâu cũng không thể bắt trước được cái phong thái sang trọng vốn có của Nhan Mỹ Hiên.

...

Lúc này, ông Vệ từ xa chậm chạp đi lại tay cầm gậy chống đi bên còn lại thì người hầu cẩn thận dìu đỡ.

"Bà sao đột nhiên có nhã hứng đi chùa vậy ?" - Ông khó khăn ngồi xuống sofa không nhìn bà mà hỏi.

"Ông còn rất yếu đừng đi lại nhiều như vậy" - Bà ta nghe giọng ông có vẻ khá hơn mọi khi nên cũng đỡ lo lắng thêm, giờ đây bà ta mới hiểu ra vấn đề nằm ở bản thân bà ta chứ không phải ở Nhan Mỹ Hiên.

Đời này tranh đua bao nhiêu bà ta sau khi vào được cửa nhà họ Vệ thì hưởng được gì ngoài sự khinh miệt ra mặt của các trưởng bối và lời sỉ vả bàn tán người đời còn đối diện với cô con gái riêng của chồng một cách áp lực hơn bao giờ hết.

"Tôi thấy bà hôm nay hơi lạ" - Ông cảm thấy bà hôm nay không như ngày thường, gần đây bà ấy ít nói lại cả ra ngoài mua sắm hay đi chơi như trước kia cũng không có hôm nay lại nghe bà ta đi chùa cầu phúc.

"Ông có cảm thấy tôi rất chán ghét không ?" - Thần sắc của bà ta vẫn bình ổn tựa không trung tay nân tách trà nóng lên uống một ngụm chờ câu trả lời.

"Ừm..lúc trước có" - Vệ Uy ngẩn ra nhưng nhanh lại trả lời trầm thấp, bà ta nghe thì chỉ cười khổ không đáp lại nhưng dường như họ có thể hiểu lòng bà ta thật sự dậy sóng không đánh chìm nỗi.

.

Chiếc Ferari màu xám bạc phóng nhanh đến thành phố Hàn Bác cách rất xa nơi này. Giang Huân Ngôn cũng đi cùng đến đó để lấy thông tin còn Diệp Trác thì quyết định đi riêng nhưng cũng sẽ đến chung một địa điểm với hai người họ.

"Vệ Điềm vẫn chưa tỉnh sao ?" - Giang Huân Ngôn ngẫm một lúc rồi xoay người hỏi người đàn ông mặt lạnh như tiền kia.

"Cô ấy sớm sẽ khoẻ lại thôi..Mục Khiếu Hào đã xem qua bản hồ sơ bệnh án cậu ấy đã sang Anh Quốc từ hôm qua ...cậu có liên lạc với cậu ta không" - Tin này thì Giang Huân Ngôn cũng đã nghe Ân Giả Dương nói qua từ hôm trước.

Sau khi xem qua bệnh án và phân tích tạm thời của loại thuốc kì lạ kia thì Mục Khiếu Hào đã lên máy bay sang Anh Quốc trong đêm chỉ để lại một câu là phải canh chừng Vệ Điềm mọi lúc.

Hành động này cả Giang Huân Ngôn cũng thấy bất ngờ nhưng còn Bắc Thiên Duật thì lại khác một nét bất thường cũng chẳng lộ ra trên gương mặt cương nghị anh tuấn của hắn.

"Từ đêm qua đã không gọi được chắc là cậu ấy vừa đáp xuống sân bay thôi" - Giang Huân Ngôn không muốn nghĩ nhiều nhưng là bạn bè lâu năm sao hắn không nhìn ra sự nhiệt tình bất thường này.

Bắc Thiên Duật sớm đã nhìn ra nhưng hắn luôn lặng thinh, Mục Khiếu Hào đối với Vệ Điềm hoàn toàn bất thường không giống như người khác. Tính cách cậu ta độc đoán tàn nhẫn trong mắt chỉ có bản thân cậu ta là nhất ngoài những người anh em cùng sinh ra tử như bọn họ thì Mục Khiếu Hào không hề cởi mở hay đối xử tử tế thoải mái như vậy.

Bầu không khí có chút nặng nề, từ đầu đến cuối nếu không hỏi thì chắc cũng chẳng nghe Bắc Thiên Duật lên tiếng. Giang Huân Ngôn thật hận không lôi kéo cái tên Ân Giả Dương kia theo chịu đòn chung, giờ đây cái gã đó chắc đang ung dung thư thả ăn bánh uống trà hưởng nắng chiều nhẹ nhàng rồi.

...

Một lúc lâu sau Bắc Thiên Duật cũng đã đến toà nhà được ghi chép địa chỉ trong giấy tờ mà Giang Huân Ngôn đã điều tra trước đó. Sau khi Nhan Mỹ Hiên ra đi mãi mãi thì cánh cửa căn biệt thự này đã bị niêm phong và không một ai ở nơi này đã hơn mười năm rồi hẳn là bụi bẩn đã phũ gần hết toà biệt thự.

"Cậu lấy chìa khoá từ đâu vậy ?" - Giang Huân Ngôn nhìn chằm chằm vào cái chìa khoá trong tay hắn ta mà to mắt mở miệng hỏi.

"Tất nhiên là trộm rồi...được rồi vào trong thôi" - Hắn mở được ổ khoá không đến năm giây, trong đầu cái gã này đúng là chứa đựng cả kho tàng kế sách nha một tên mưu mô xảo trá như Giang Huân Ngôn thì hẳn cũng phải chịu thua.

Diệp Trác cũng ở phía sau nhìn hai người họ vừa mới đến cũng không thấy làm lạ khi chạm mặt nơi này.

Ba người không có nhiều thời gian nên vừa mở cửa thì nhanh chóng vào trong, ở trong nhà khác xa với tưởng tượng của họ...một căn nhà bụi bẩn gì chứ họ đang ở một căn biệt thự cực kì ngăn nấp gọn gàng lại khá sạch sẽ ngoại trừ hồ bơi ở phía sau bị rút hết nước thì mọi thứ giống như có người sinh sống tại đây.