Độc Trị Tổng Tài: Ác Nữ Nhân Bản

Chương 48: Phải lòng cô gái tâm cơ đó

Ở dưới đại sảnh, Cung Ngọc Từ Yên đã đến đó từ lâu cũng chỉ muốn xem cuộc sống hôn nhân của con trai mình có thật sự hạnh phúc không.

"Bà chủ..thiếu gia và thiếu phu nhân vẫn chưa xuống nhà hay để tôi gọi họ xuống nhé" - Quản gia chậm rãi cất lời.

"Không cần đâu" - Bà liếc mắt qua chân cầu thang rồi đáp lại quản gia, giọng điệu nhẹ nhàng.

Cửa bên ngoài lúc này đẩy vào, Vệ Điềm đã rửa mặt thay một chiếc váy tao nhã đơn giản tóc búi cao lên chỉ xoã xuống vài mảnh tóc nhỏ rũ rượu xinh đẹp.

"Chào mẹ..con không biết mẹ sẽ đến sớm" - Cô đến gần cẩn thận rót một tách trà nóng mời bà, nét mặt của cô vẫn bình tĩnh như mọi khi không chút lo lắng.

"Ngồi đi tôi có việc muốn bàn với cô" - Dù ánh nhìn vẫn gây gắt khắc khe nhưng bà vẫn nhận lấy tách trà chậm rãi thưởng thức.

Sau hai tuần nữa là ngày mừng thọ của Bắc lão tiên sinh cũng là kỉ niệm bảy năm thành lập tập đoàn JK.

"Cô cũng là xuất thân danh môn tôi nghĩ cô cũng sẽ hiểu rõ các nghi thức hoàng gia đúng chứ ?" - Cung Ngọc Từ Yên đặt tách trà xuống giọng điệu hờ hững hỏi cô.

"Vâng, con nghe qua hai tuần sau sẽ là ngày mừng thọ của ông nội và ngày thành lập tập đoàn" - Đầu óc của cô gái này nhạy bén thông minh thật sự làm bà khá hài lòng nhưng khuôn mặt xinh đẹp với ánh mắt tham vọng của nàng cứ khiến bà canh cánh mãi trong lòng.

"Ừm..dạo gần đây tôi có nghe qua tin tức về việc cô định ly hôn với Thiên Duật, điều này có phải thật hay không ?" - Bà tiếp tục hỏi thái độ không đổi.

"Hôn nhân của tụi con chắc hẳn mẹ cũng biết là việc cả hai cùng lợi ích...bây giờ con đã hoàn thành tâm nguyện của mẹ con bảo vệ được Vệ Thị con không muốn mọi người nhìn vào con lợi dụng Thiên Duật".

"Thật nực cười cô nghĩ Bắc Gia là ai mà để cô tự tiện làm càng như vậy" - Bắc phu nhân quát lớn nhưng nàng thật sự vẫn giữ vững bình tĩnh kiên quyết.

Bắc Thiên Duật là loại người gì bản thân cô là người hiểu rõ hơn ai hết, thời gian bên cạnh hắn không quá nhiều cũng chẳng ít nhưng mọi tính cách khuôn mặt nào của hắn cô cũng đều nhìn qua. Người đàn ông có tâm kế quỷ quyệt như vậy sao cô có thể lợi dụng được hắn chỉ trừ khi là tự hắn muốn như thế.

Cô từng có lúc rất căm ghét Bắc Thiên Duật cô thật sự không thích những người tính cách ngạo mạng hắc dịch như hắn lại còn luôn làm những chuyện tuỳ hứng không hề quan tâm đến cảm nhận người khác nhưng mà..đến sau cùng cô nhìn lại ngoài người đàn ông đó ra cô thật sự không thể có cảm xúc với bất kì ai khác dù là có hắn hay không có hắn.

Người xoa dịu cái tâm cái tính cách của nàng cởi bỏ lớp phòng bị nhiều năm tâm hồn cùng trái tim lạnh lẽo cũng chỉ có người đàn ông đó. Cô không tin nỗi rằng bản thân thật sự đã động lòng trước hắn...

"Mẹ.." - Vệ Điềm im lặng hồi lâu định cất giọng đáp lại thì phía sau đã có âm thanh quen thuộc truyền tới khiến mọi người đều ngưng lại.

"Thiên Duật con nghe cô ta nói gì chưa...cô ta là lợi dụng con giờ định đá con đi đấy con thấy chưa hả"

"Con tin tưởng cô ấy.." - Bắc Thiên Duật không nói nhiều chỉ vỏn vẹn vài chữ với bà nhưng cực kì cương quyết chắc chắn.

Hắn bước đến kéo cô đứng lên về phía sau hắn, lần đầu tiên cô có cảm giác chở che như vậy thật sự tim cô như vỡ oà chăm chăm nhìn hắn không chớp mắt cũng chẳng còn để tâm đến những lời mà Bắc phu nhân nói.

"Thiên Duật con bị trúng bùa mê của nó rồi à ngay cả việc đem Bắc Thị ra để đánh cược con cũng chấp nhận sao ?" - Bà tức giận không nhịn được mà đứng bật dậy nhìn đứa con trai bà nuôi nấn từ bé đến lớn giờ đây lại trở nên si mê bất chấp vì một nữ nhân.

"Chuyện của con mẹ đừng can thiệp vào nữa..con đã không nghĩ đến chuyện xưa mẹ cũng đừng cố gắng lập lại một lần nữa" - Giọng nói khàn lạnh như mất kiên nhẫn, hắn chỉ nói xong rồi nắm tay cô rời đi.

Lòng ngực bà tức đến nỗi muốn vỡ ra nhưng rồi thở dài bất lực, con trai lớn rồi không quản nỗi nữa...

"Phu nhân bà không sao chứ" - Quản gia đỡ bà ngồi xuống nét mặt cũng lo lắng theo, đây là lần thứ hai mà cậu chủ và bà chủ cãi nhau ầm ĩ như vậy sau lần đó vào vài năm về trước.

Bắc Thiên Duật từng yêu một cô bé từ lúc bé nhưng vì một tai nạn đáng tiếc nên cô bé đó đã mất tích và cả tâm hơi cũng không thể tìm ra. Hắn quen biết cô gái chỉ vài lần nhưng tình cảm sâu nặng đến nỗi Bắc phu nhân cũng phải lo lắng không khỏi việc ra tay.

Đó chính là việc làm mà Bắc Thiên Duật vẫn nhớ mãi khiến hắn không thể vui vẻ mỗi khi đối diện với bà vì là mẹ con nên bà rất hiểu rõ con trai mình...có lẻ con trai bà thật sự phải lòng người con gái tâm cơ kia.