Độc Trị Tổng Tài: Ác Nữ Nhân Bản

Chương 45: Em thích không

BIỆT THỰ VỆ GIA.

Ôn Mị Ly ngày càng kém sắc xanh xao không khỏi lo âu mỗi ngày, trên báo đài ngày ngày không khỏi báo về tin tức người dẫn đầu Vệ Thị rồi đến việc Vệ Điềm lọt vào top các doanh nhân nữ trẻ tuổi nhất thời đại.

"A...con nhỏ chết tiệt đó đáng lẻ tao phải gϊếŧ nó từ khi nó còn nhỏ kia kìa" - Ôn Mị Ly như phát điên vừa hét vừa đập phá đồ đạt ở đại sảnh.

Người hầu nghe thấy cũng làm như không biết, tính khí của bà ta cay độc thâm sâu từ khi bước chân đến đây thì tất cả đều dùng ánh nhìn khinh rẻ bà ta dùng thủ đoạn leo lên cao mấy ai kính nể chứ chẳng qua cái danh Vệ thái thái là do cướp về mà thôi.

"Bà nóng giận vậy là muốn Vệ Điềm cười vào mặt cả nhà họ Vệ chúng ta sao" - Vệ Nhược Y đi đến, khuôn mặt tinh xảo liếc qua xung quanh nhìn đống đỗ nát lãi rãi dưới nền nhà.

"Cô đến đây chế giễu tôi sao, đừng có quên nếu tôi bị đuổi đi thì cả hai anh em các người cũng đừng hòng yên ổn với nó" - Bà ta ném mạnh cái gối đang nắm trong tay qua ghế sofa trước mặt của Vệ Nhược Y, không lâu sau đó Vệ Tín Việt cũng từ bên ngoài bước vào.

"Thay vì ngồi chờ chết sao không liên thủ chống lại nó đi..dù sao nó cũng chỉ có một mình cơ mà" - Vệ Tín Việt miệng nói hóng hách cứ như nắm chắc phần thắng vậy.

"Hừ, nó giờ là Bắc thái thái sau lưng là Bắc Thiên Duật chống đỡ...các người không sợ chết nhưng ta thì có đấy" - Bà ta cũng không còn điên loạn dùng thái độ chán ghét nói chuyện với anh em họ.

Dạo gần đây xuất hiện vài tin đồn không rõ căn cứ mà liên tục truyền đến tập đoàn Vệ Thị, người ta nói rằng Bắc Thiên Duật và Vệ Điềm chuẩn bị ly hôn và cuộc hôn nhân này chính là giao dịch nhằm lừa đảo tất cả mọi người.

Vệ Tín Việt nắm được tin tức liền không đắc ý nảy ra những ý tưởng xấu xa, nếu Vệ Điềm không còn Bắc Thiên Duật thì chính là tay không đánh giặc. Hắn ta không phũ nhận sự thông minh nhạy bén của cô và sự tính toán đường đi nước bước của Vệ Điềm là rất tỉ mỉ nhưng nếu im lặng chịu trói thì họ sao có thể nuốt nổi cơn tức này. Từ hai đời về trước, Vệ Gia là gia tộc tranh đấu tài sản nội bộ nhiều nhất, Vệ Uy năm đó cũng suýt bị chính anh em ruột mình truy sát mấy lần nhưng may mắn sống sót mà leo lên vị trí hiện tại này. Có người còn cho rằng cha mẹ của anh em Vệ Nhược Y và Vệ Tín Việt chính là do Vệ Uy gϊếŧ chết bảo vệ chức vị đồng chủ tịch RM - Vệ Thị.

Ôn Mị Ly đầu tóc rối bời nghe được tin này từ hai chị em họ thì lập tức có phản ứng và thái độ cũng tuột giảm chút một xíu nhìn về hướng họ.

"Vậy..chúng ta nên làm gì trước đây" - Ôn Mị Ly nhìn họ giọng nói cũng có chút lấp lửng không chắc.

.

.

ĐẢO HANU.

Vệ Điềm ngủ thϊếp đi khi nào không biết nhưng lúc tỉnh dậy thì cô đang ở trong một căn phòng xa hoa sang trọng bậc nhất. Mùi hương thoang thoảng hơi quen thuộc bay lẫn khắp giang phòng dễ chịu, tâm trạng cô vì vậy mà cũng nhẹ nhàng hơn phần nào.

"Em tỉnh rồi..lại đây, ăn chút điểm tâm đi" - Hắn chỉ đơn giản mặc một cái áo somi màu xanh lá chân đi dép kẹp giản dị nhưng vẫn không giấu nỗi sự phong lưu điển trai chết người này.

"Anh đang làm gì thế..ăn mặc kiểu gì vậy ?" - Cô chỉ nhìn thấy Bắc Thiên Duật mặc âu phục không thì là các loại quần áo tây đắc tiền được thiết kế tỉ mỉ chứ chưa bao giờ thấy hắn ăn mặc đơn giản thế này.

"Không tốt sao, chẳng phải em thích đơn giản không cầu kì sao...tôi chỉ muốn em thoải mái" - Hắn thực sự bất thường hay do đầu cô bị úng nước mất rồi sao lại đột nhiên tim gan nhào lộn loạn xạ thế này...

Dù cách nhau không gần cũng không xa nhưng bản thân cô không nhịn được mà tim đập mạnh liên hồi khó chịu. Hắn dịu dàng tự tay cắt từng miếng trái cây tươi ngon để sẵn ở trước mặt cho cô...

"Ở đây..là đâu vậy" - Cô chậm rãi hỏi.

"Khách sạn Hanu"

"Đây là đảo Hanu sao..thật này còn có biển nữa"- Cô đột nhiên hét lên ánh nhìn ra hướng cửa sổ vẻ mặt kinh ngạc của cô chính là sự vui mừng háo hức, nơi này được xem như thiên đường du lịch cho các nhà tài phiệt giàu có đến chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt đẹp lúc đêm xuống ở sân thượng khách sạn cấp S hanu.

"Em thích không" - Hắn cười nhẹ ghé sát vào tai cô từ phía sau khiến cô giật mình không dám động. "Tôi..tôi thích" - Cô nhìn hắn hai mắt to tròn ngớ ra đó như phút chốc bị vẻ yêu mị kia của hắn mê hoặc.

"Vậy tôi mua lại chỗ này dành riêng cho em..em thấy sao hay là em muốn mua mẫu nhà riêng" - Trời ạ cái tên này giàu có đến điên rồi sao..

"Đừng đùa nữa, dù sao anh cũng đưa tôi đến đây thì hãy đến chợ Thuỷ Sương đi..." - Cô đẩy nhẹ hắn ra lại bật cười lái qua chuyện khác.