Độc Trị Tổng Tài: Ác Nữ Nhân Bản

Chương 26: Chung một kẻ thù

Nữa đêm hôm trời khuya lại lạnh đến lạ, Vệ Điềm lại bị mất ngủ, cô đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra tay nhẹ nhàng cầm tách cafe ấm uống một chút cho tỉnh táo lại sau cơn ác mộng.

Đã nhiều năm trôi qua nhưng cơn ác mộng kia nó cứ đeo bám cô không ngừng, không phải lần đầu cô bị mất ngủ mà đã rất nhiều lần thật sự rất hiếm hoi cho một giấc ngủ trọn vẹn của cô.

.

.

Sáng hôm sau, Vệ Điềm và Cố Dựt Xuyên có mặt tại sân bay Quốc Tế cùng với vài ba người trợ tá đi theo sau chuẩn bị lên máy bay.

"Vệ tiểu thư cô đúng là có mắt thẩm mỹ..bộ đôi trang sức lần trước cô chọn khiến Hạ phu nhân rất thích lại cực kì muốn cộng tác với cô" - Cố Dựt Xuyên nhìn cô khẽ cười một cách cuốn hút, từng câu từng chữ toát ra một phẩm chất quý ông.

"Tất cả đều nhờ Cố tiên sinh chiếu cố tôi nên cảm ơn anh mới phải" - Vệ Điềm thanh lịch trong bộ váy nhẹ nhàng màu xám nhạt thời trang cùng nụ cười toả ra ánh nắng động lòng người.

Hai người đứng cạnh nhau đúng là một cặp đôi sáng giá ngưỡng mộ, những tiếp viên ở đó đều bị cuốn bởi gương mặt cực phẩm của Vệ Điềm và độ đẹp trai lại tinh tế của Cố Dựt Xuyên.

-----------------------------------

Giản Viên Viên ở một nơi khác, cô ta diện một chiếc váy mỏng manh đứng trước gương soi một lúc thì lại bật cười ám mị.

"Vệ Điềm cô cứ chờ mà xem.." - Cô ta nhìn qua tấm ảnh treo trên tường, đó là ảnh của Vệ Điềm đang bị gạch xéo nhiều đường thật sự khá đáng sợ.

Cô ta lấy lọ thuốc để vào túi xách rồi lại thay ra một bộ đồ khác. Rời ra khỏi cửa nhà, trên cách loa phát thanh bên ngoài reo tin tức về án mạng vừa xảy ra tại một căn nhà sơ xài trong rừng...nạn nhân tên Chu Cẩm khoảng năm mươi tuổi.

Giản Viên Viên sựng người một lúc rồi lại bình tĩnh đi tiếp đến quán cafe tấp vào, tay cô ta run lên khi nam nhân viên hỏi món nước cô ta chọn.

"Chào quý khách..cô muốn dùng gì ?" - Nhân viên có hơi lo lắng vì Giản Viên Viên cứ nhìn chăm chú vào tờ báo trên bàn một hồi mới trả lời.

"Tôi..một ly cafe ít đường" - Giản Viên Viên trả lời cả giọng điệu cũng bất thường không giấu nỗi.

Từ một nơi gần đó Giản Viên Viên không để ý thì có người dường như đang theo dõi cô ta, bầu không khí ngợp ngạt bàn tay Giản Viên Viên cứ run lên khi có người gọi tên cô ta.

"Chào cô" - Một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc thời trang đi đến chủ động bắt chuyện.

"Cô là ai vậy ?" - Giản Viên Viên liếc qua không mấy quan tâm mà hỏi lơ cô gái kia.

"Tôi tên là Bạc Diễm..người sống sót cuối cùng trong vụ án Kinh Hoa" - Cô nàng đó mỉm cười nhẹ nhàng lại mang chút đáng sợ mờ ám khiến cho Giản Viên Viên giật mình suýt nữa thì loay hoay rơi bể ly nước trên bàn.

"Tôi..không quen cô" - Giản Viên Viên tránh né ánh mắt của Bạc Diễm lại nhanh chóng cầm lấy túi xách chuẩn bị rời đi.

"Khoang đã, tôi biết cô đã lâu...tôi không có ý gì chỉ muốn bàn bạc và hợp tác với cô thôi" - Bạc Diễm vội kéo tay cô ta lại ngồi xuống.

Hợp tác sao ? Hai từ này thật mờ ám nghi ngờ. Cô ta từ khi nào lại xuất hiện ở đây giống như theo dõi từ trước ở đây vậy.

Vụ án mạng Kinh Hoa đến giờ vẫn là một bí ẩn ngay cả cảnh sát cũng bắt đầu bó tay vì mãi vẫn không tìm ra được nghi phạm đáng ngờ nào hay bất kì vật chứng quan trọng nào cả. Bạc Diễm là người sống sót cuối cùng nhưng cũng chẳng giúp ít gì vì cô ta là người mắc chứng bệnh rối loạn nhân cách và cũng bị đánh ngất trong ngày hôm đó. Lời khai của cô ta đã bị cho là không phù hợp thậm chí có người còn nghĩ cô ta chính là nghi phạm đáng lo ngại nhất.

Giản Viên Viên nhìn Bạc Diễm cẩn thận quan sát có phần nghi ngờ nhưng vẫn lắng nghe kế hoạch điên rồ của cô ta. Người đáng hận chính là Vệ Điềm vì cô ả cứ khăng khăng rằng Vệ Điềm là hung thủ khiến cả nhà cô ta ra như thế, dù không hiểu nổi vấn đề tại sao Bạc Diễm lại câm phẫn Vệ Điềm như vậy nhưng lợi dụng Bạc Diễm cũng không phải là cách tệ gì.

"Sao lại là tôi ?" - Giản Viên Viên chậm rãi hỏi.

"Vì chúng ta cùng chung một kẻ thù" - Bạc Diễm nở một nụ cười quỷ dị.

-----------------------

Tại một nơi khác, khu giải trí lớn của Đế Quốc đó là sòng bài JKS nằm tại mảnh đất vàng của thành phố nơi mà chỉ có các đại gia tỉ phú những cấp bậc tài phiệt mới có thể bước vào cửa.

"Bắc tiên sinh lâu quá không gặp" - Một người ngoại quốc tóc vàng cùng đôi mắt xanh vui vẻ nhìn hắn ta mà nói lớn.

"Louis tiên sinh, anh đến nhanh đấy" - Hắn nân một ly rượu vang được chuẩn bị sẵn uống với anh ta.

"Mỹ nữ bên cạnh cậu đâu rồi nhỉ" - Anh ta đôi mắt sắc bén quan sát rồi cười khẩy hỏi một cách thích thú.