“Các cô muốn tôi làm gì?” Phù An An nhìn mấy người trước mặt hỏi, nếu muốn ở lại đội ngũ này, nhất định cô phải phụ giúp bọn họ một tay.
“Giặt quần áo.”
“Quét dọn vệ sinh.”
"Cô còn phải giúp chúng tôi nấu ăn nữa."
“Quan trọng nhất là phải giao hết vật tư ra đây, đồ cô ăn hôm nay sẽ thuộc về chúng tôi.” Bốn người mồm năm miệng mười nói.
Phù An An liếc nhìn ba lô của mình, bên trong chỉ có mấy gói mì ăn liền và hai chai nước suối. Cũng được thôi, sau đó tiện tay ném cho mấy cô gái đó.
Diệp Trường Phi đang đứng ở cửa vừa vặn trông thấy một màn này, khoé miệng hắn cong lên, cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân đã đến.
Mặc dù kịch bản có chút cũ rích, nhưng mà bách phát bách trúng.
“Các cô đang làm gì thế?”
Một giọng nói ấm áp vang lên sau lưng, Diệp Trường Phi đi cách đó không xa nhìn bọn họ. Bốn cô gái đều đỏ mặt lùi lại một bước, "Anh Diệp, chúng tôi đang phổ cập quy tắc cho Tiểu Hoa."
Diệp Trường Phi nhìn Phù An An, đưa tay cầm lấy chiếc ba lô mà các cô gái đưa cho, đặt lại vào tay của Phù An An, "Em gái Tiểu Hoa mới tới, vẫn chưa quen thuộc với mọi thứ, mọi người nên giúp đỡ em ấy mới phải." Phù An An nhận lại ba lô rồi nói cảm ơn.
Diệp Trường Phi đút hai tay vào túi quần, tùy ý nói: "Lưu Điền ra ngoài mang về rất nhiều đồ, em gái Tiểu Hoa có muốn xuống dưới nhìn một chút không?"
Thấy Diệp Trường Phi cố ý rút ngắn quan hệ với mình, Phù An An cũng thuận theo mà gật đầu.
Người này cũng coi như là ông chủ của tổ chức, thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với ông chủ, hay gọi cách khác là ôm đùi… cũng không phải là chuyện gì xấu.
Cách đối xử khác biệt của Diệp Trường Phi khiến bốn cô gái còn lại rất bất mãn.
“Dựa vào cái gì hả?”
"Con nhỏ đó mới tới có một ngày thôi mà." Mấy cô gái chỉ dám ở một bên tức giận bất bình.
Mà ở dưới lầu, người của Diệp Trường Phi đang cải tạo lại tòa nhà chính phủ.
Bây giờ nước đã ngập đến tầng bảy, bọn họ bắt đầu sửa sang lại từ tầng tám, bịt kín tất cả các cửa sổ của tòa nhà lại bằng gỗ, chỉ để lại một cửa sổ để cung cấp lối ra vào.
Trừ cái đó ra, còn có người đang đập cầu thang. Tòa nhà chính phủ có tổng cộng ba cầu thang bộ và bốn thang máy.
Thang máy căn bản không thể sử dụng được, hiện tại Diệp Trường Phi sai người phá hủy hai cầu thang bộ, chỉ để lại một cầu thang dưới gần mí mắt.
Có vẻ như Diệp Trường Phi đã sẵn sàng để sử dụng nơi này làm hang ổ của mình.
Phù An An đang suy nghĩ trong lòng, không biết người này có đáng tin cậy hay không, nếu cô đi cùng với hắn ta thì khả năng vượt qua màn chơi một cách suôn sẻ sẽ là bao nhiêu.
Diệp Trường Phi có phải là một người chơi hay không?
“Em gái Tiểu Hoa?” Bên tai truyền đến giọng nói của Diệp Trường Phi.
Hắn nhìn Phù An An đang trầm tư, khẽ mỉm cười: "Đang suy nghĩ chuyện gì mà chuyên tâm như vậy?”
“Không có gì.” Phù An An thản nhiên đáp, nhìn những người phía dưới đang bận rộn, hỏi: “Em cần làm cái gì?”
"Tạm thời em gái Tiểu Hoa không cần làm việc gì, cứ làm trợ lý cho tôi trước đã."
Diệp Trường Phi dịu dàng săn sóc nói, khi thấy bộ dạng đơn bạc của Phù An An khi lột áo mưa xuống, hắn lập tức lấy áo khoác của mình choàng lêи đỉиɦ đầu của Phù An An. Áo gió rất lớn, gần như che phủ cả cơ thể của Phù An An.
Phù An An bị sự quan tâm đột ngột này làm cho sửng sốt, "Cảm ơn, cảm ơn anh."
Lưu Điền ho khan hai tiếng, nhớ tới mục đích khi xuống đây của mình, "Anh Diệp..."
Lưu Điền còn chưa kịp nói lời nào thì có một âm thanh khác thường vang lên, nước bên ngoài tòa nhà đột nhiên bắn vào cửa kính, lực nước va đập vào cửa kính tạo ra những vết nứt nhỏ.