Ta Làm Cẩm Lý Ở Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 35: Hàng Hải Cuồng Hoan· Phiên Ngoại( Xong)

Editor: Trâm Rừng

Ngày thứ ba của chuyến hành trình dài.

Một người bước ra khỏi căn phòng ồn ào với vẻ mặt đờ đẫn.

“Tiểu Lý ra sớm quá vậy, ngươi thua hết tiền rồi hả.” một thủy thủ đâm đầu đi tới nói đùa.

Trong suốt cuộc đời đi thuyền dài dằng dặc, cờ bạc là trò tiêu khiển yêu thích của họ.

Rõ ràng lúc này không thích hợp đùa giỡn như vậy, Lý Hải cáu kỉnh liếc hắn một cái, "Xui xẻo".

Nói xong, không thèm quay đầu lại, anh ta đi thang máy lên boong tàu. Hôm nay đánh bạc đã tiêu tốn hết số tiền ra ngoài, tương đương với việc lãng phí hai tháng làm việc vô ích.

Lý Hải hít một hơi thật sâu, anh chỉ có thể nghĩ cách làm giàu bằng những cách khác.

Nếu không lấy lại được tiền, nhất định sẽ bị bà vợ ở nhà mắng chết, người phụ nữ ham vật chất này!

Những gì bạn có thể làm giàu trên biển?

Ngoài cờ bạc, đó là những hàng hóa trên tàu.

Đây không phải là lần đầu tiên Lý Hải sử dụng bộ não của mình như vậy.

Vào ban đêm

Lý Hải ung dung đưa đẩy giữa các container, ánh mắt thèm thuồng quét qua từng container, đèn hành trình trên tàu không ngừng quay, boong tàu nhấp nháy lúc sáng lúc tắt.

Lúc này, anh đột nhiên nghe thấy âm thanh của container bên cạnh, cùng với một tiếng gầm không rõ ràng. Có người ở bên trong!

Nếu bạn làm điều gì đó xấu, bạn sợ nhất là bị phát hiện.

Nếu ai đó gặp bắt gặp anh ta sẽ không thể đi theo thuyền hàng trong tương lai.

Lý Hải rất hồi hộp, cầm cờ lê xoay quanh một vòng thùng container nhưng bên trong không có tiếng động.

Boong thuyền trừ hắn ra, cũng không còn những người khác.

"Đúng là tự dọa chính mình."

Lý Hải tự nhủ điều gì đó, cúi đầu nhổ nước bọt vào lòng bàn tay hai lần rồi rút cái kìm ra.

Động tác của Lý Hải tinh vi như chuột ăn trộm, ngay sau đó hắn khẽ mở thùng hàng ra, mùi hôi thối từ trong cửa hàng bốc lên khiến hắn muốn ói, không biết thùng hàng đó chứa cái gì, toàn bộ bốc mùi hôi thối rơi xuống đất.

Lý Hải đang định đóng container lại, lúc này một cánh tay cứng ngắc vươn ra chộp lấy anh, ngay sau đó đã có người cắn vào cổ tay anh.

“A!”

Boong thuyền vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Cùng lúc đó, trong container phát ra âm thanh dữ dội, giống như rất nhiều tiếng bước chân lao về phía anh.

Một cảm giác khủng hoảng không thể giải thích được khiến Lý Hải đóng cửa container, hốt hoảng chạy vào khoang thuyền.

Đầu bếp trưởng vừa vặn đυ.ng phải Lý Hải đang đi xuống, nhìn thấy bộ dạng bối rối của cậu thì sửng sốt, "Tiểu Lý, cậu bị sao vậy?"

“Không, không có gì.” Lý Hải không dám nói cho người khác chính mình mở ra thùng đựng hàng, ôm cổ tay bị cắn, gượng cười nói: “Ta đi thay quần áo.”

Lời nói không đầu không đuôi, làm đầu bếp trưởng có chút không hiểu thấu.

Đột nhiên ông nhìn thấy máu đen trên tay Lý Hải chảy xuống qua những ngón tay của anh.

“Tay anh bị sao thế?” đầu bếp hỏi.

“Vừa rồi tôi sơ ý làm trầy xước.” Lý Hải sắc mặt tái nhợt nói, “Vấn đề nhỏ tôi lập tức xử lý.”

Đầu bếp trưởng nhìn hắn như vậy, khẽ nhíu mày, "Quên đi, hôm nay ta cho ngươi nửa ngày nghỉ ngơi, đi tìm bác sĩ Tống giúp ngươi băng bó đi."

......

Chuyến đi Hai tháng hai mươi bảy ngày. Trên biển cả mênh mông, một con tàu chở hàng lặng lẽ trôi.

Những xác chết và vật chứa rơi xung quanh trước đó đã trôi dạt đến nhiều nơi khác nhau cùng với những con sóng.

Nhưng chiếc thuyền chở hàng mới nhất này có hệ thống định vị tiên tiến nhất, ngay cả khi không có ai điều khiển nó, nó vẫn có thể quay trở lại bến cảng theo lộ trình đã định sẵn.

Liên bang Đức châu

Sương sớm giăng trên bến cảng yên tĩnh, con tàu chở hàng trôi giạt cuối cùng đã đến đích, lặng lẽ cập bến, và những người đang ngủ say không biết con tàu đã mang lại cho họ những gì ...

“Mẹ, chiếc thuyền lớn kia bẩn quá!” Giọng nói của đứa trẻ mới sáng sớm rõ ràng đến kinh ngạc.