Ta Làm Cẩm Lý Ở Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 15: Hàng Hải Cuồng Hoan 15

Editor: Trâm Rừng.

Phù An An đứng ở trước cửa, tiếp tục quan sát zombie ở bên ngoài qua mắt mèo.

Khoảng thời gian biến thành zombie diễn ra trong bốn giờ, thời gian lại tiếp tục rút ngắn.

Ngoại trừ thời gian biến dị dần dần đang rút ngắn lại, Phù An An còn phát hiện một điều cực kỳ quan trọng —— âm thanh bắt đầu ít quấy nhiễu đến zombie.

Buồng nhỏ trên thuyền vang lên tiếng nhạc sôi động, zombie bắt đầu bị hấp dẫn, nhưng rất nhanh lại tản ra. Như thể nhận lấy chỉ dẫn nào đó, chúng tụ tập nhiều nhất tại phòng bếp và trước cửa phòng cô.

Tựa hồ...... Khứu giác của chúng cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Phù An An nhìn ra ngoài cửa, trước cửa có một con zombie với cái mũi bị cắn nát be bét, lộ cả xương. Dây thần kinh trong mũi nó điên cuồng rung rung, cúi người bắt chước dáng vẻ người bình thường ngửi đồ vật, khoảng cách với cửa phòng càng ngày càng gần, ngay sau đó, ánh mắt đυ.c ngầu nhìn chằm chằm Phù An An đang núp sau cánh cửa, tứ chi vặn vẹo điên cuồng xô cửa.

Những cú va chạm của nó nhanh chóng gọi tới đám zombie khác. Chúng nó chen chúc nhau đổ xô vào cửa phòng cô. Phù An An bối rối, lùi cách xa cửa một chút, vặn ra lọ nước sát trùng, đổ hết lên trên cửa.

Động tác của zombie vẫn như cũ, đồ dùng trong phòng ngăn chặn tại cửa đều chấn động, phảng phất một khắc sau, zombie sẽ phá cửa mà vào.

Mẹ nó! Phù An An cầm chặt dao phay, đẩy cái bàn di chuyển đến bên dưới ống thông gió. Đúng lúc này, Phó Ý Chi từ bên ngoài trở về, mặt đối mặt với cô.

" Cô đang làm gì đấy? "

" Nhanh, đi mau đi, nơi này đã không còn an toàn. " Phù An An để dao phay sang bên cạnh, đẩy Phó Ý Chi vào lại đường ống thông gió.

" Đừng đẩy, để tôi đi xuống xem một chút. "

Phó Ý Chi đè lại tay của cô, ném ba lô ra sau lưng, lặng lẽ đáp xuống đất.

Một khắc sau, zombie đem cửa phá mở.

Dù cho trước cửa ngăn chặn tủ với ghế sô pha, nhưng khe hở ở cửa vẫn vừa cho một người ra vào, zombie ngửi được mùi, điên cuồng chui vào trong phòng.

Phù An An chộp lấy dao phay đi theo sau lưng Phó Ý Chi, " Phó sư phó, anh cẩn thận một chút, tôi sẽ bọc hậu! "

Phó Ý Chi lắp đặt súng ngắn cách âm, bắn vài phát, sau vài tiếng nổ, zombie phía trước liên tiếp ngã xuống. Sau một khắc, Phó Ý Chi thò tay kéo qua cái bàn dài bên cạnh chặn ngang trước cửa, một chân phía đạp về phía zombie trước cửa, những zombie phía sau đổ như quân cờ domino.

Phù An An nhìn thấy Phó Ý Chi cầm lấy cái gì đó ném ra bên ngoài, đóng cửa, động tác liền mạch.

Tiếng nhạc lớn ngắn ngủi hấp dẫn sự chú ý của đám zombie, Phù An An một lần nữa lấy ra một lọ thuốc sát trùng, mãnh liệt phun vào cửa phòng.

" Chuyện gì xảy ra? "

Phó Ý Chi ngửi thấy mùi này, tiếp đó lui về sau hai bước.

" Những con zombie này lại tiến hóa! " Phù An An nhìn hai cỗ thi thể ngoài cửa trong lòng con đang sợ hãi, cầm lấy thuốc sát trùng phun lên người Phó Ý Chi.

Thấy anh ta ghét bỏ, cô cũng không có biện pháp nào, " Chấp nhận một chút đi, nước hoa không có, chỉ có thể dùng cái này để che dấu hương vị. "

" Khứu giác chúng tiến hóa? "

" Ừ. " Phù An An gật đầu, " Tôi cảm thấy chính xác hơn hẳn là con virus này đang tiến hóa. "

Phù An An nói xong, lấy ra bút kí riêng của mình, " Không chỉ là khứu giác trở nên mạnh mẽ. Theo căn cứ tôi ghi chép được, phải mất hai ngày rưỡi để con virus này lây nhiễm cho Lý ca, bác sĩ Tống cùng Chu sư phó, bọn họ bị lây nhiễm chưa đến hai ngày; càng về sau, thời gian dị biến virus lại càng ngắn, cho tới bây giờ thời gian dị biến virus đã ngắn đến chỉ còn chưa đầy bốn giờ. "

Phó Ý Chi cầm lấy bút kí của Phù An An, " Cô viết rất cẩn thận. "

" Cũng là vì mạng sống của mình thôi. " Phù An An ngồi xổm nhìn hai cỗ thi thể, nhìn bộ dáng của bọn nó bây giờ, đặc biệt muốn nôn mửa, " Hai cái xác này làm sao bây giờ? "

" Chồng tại cửa phòng đi. " Phó Ý Chi lấy khăn tay, đem ngón tay lau sạch " Dựa theo lời cô nói, không bao lâu nữa gian phòng này có khả năng không chống đỡ nổi, phải tìm nơi khác an toàn càng sớm càng tốt. "