Thanh Xuân Em Bắt Đầu Là Khi Gặp Anh

Chương 13: Nụ cười em rất đáng giá

Những buổi học cuối cùng cũng dần đến, Nhật Hạ nhận ra đến lúc mình cần trở về hiện tại rồi. Mọi người ở đây sau khi kết thúc khóa học đều phải quay cuồng với cuộc sống, sẽ không lúc nào cũng bên nhau như bây giờ. Thay vì để nó bắt ngờ kết thúc, Nhật Hạ sẽ tập làm quen từ bây giờ. Cô một mình lặng lẽ quay về với cuộc sống thu mình trước kia. Không chút niềm vui chỉ là những ngày với những tiếng đập vỡ của chén dĩa, những tiếng cãi nhau đến xót lòng, những sự chịu đựng đến vô cảm. Nhật Hạ thật sự là lạnh hơn trước nhiều rồi.

Hạo Thiên làm sao không nhận ra sự thay đổi lớn như vậy, anh đã hỏi thăm nhưng cũng chẳng nhận được gì. Nhìn Nhật Hạ như thế khiến Hạo Thiên thật sự bất an những ngày gần đây.

Buổi học cuối cùng cũng đã đến sau hơn 3 tháng sát cánh bên nhau. Nhật Hạ rất biết ơn khoảng thời gian tốt đẹp này. Nhờ đó mà cô quen được với nhiều bạn bè, anh chị em hơn. Buổi cuối cùng cả lớp được ăn liên quan và những tiếng cười, những cuộc trò chuyện đùa vui có lắng đọng có, ý nghĩa có. Những lời thầy dặn trước khi xa nhau. Tuy là 3 tháng cũng chỉ là học ngoại ngữ, nhưng đối với thầy là sự chia xa của gia đình, là sự dặn dò, chăm sóc của người trụ cột dành cho các thành viên trong gia đình ấy.

Đối với một tập thể náo nhiệt như lớp này thì làm gì có việc kết thúc một khóa học chỉ với một buổi liên quan nhỏ như vậy. Lớp đã quyết định đi Vũng Tàu vào cuối tuần này. Kế hoạch được bàn bạc cũng được gần 1 tháng trước. Vì để chắc chắn mọi người cùng tham gia nên mọi người đã cùng ký tên vào bảng cam kết để xác thực chắc chắn ai cũng tham gia. Nên Nhật Hạ bây giờ muốn tránh cũng không được. Dù gì đi du lịch cùng đồng bọn cũng không phải đều gì khó khăn hay ép buộc, nên Nhật Hạ cũng nhiệt tình tham gia chuyến đi này. Mọi người bàn bạc chuyến đi cũng đến tận gần 10 giờ, xém quên cả giờ về, may có chú bảo vệ nhắc nhở cả đám mới có ý định ra về.

Hạo Thiên cuối giờ cũng đã giữ được Nhật Hạ ở lại để nói chuyện. Mọi người dọn dẹp xong đều vui vẻ chào tạm biệt ra về, Nhật Hạ thì đang đứng giữa lớp chờ thầy. Hạo Thiên thật lâu rồi mới được cùng cô ở chung như thế này, liền mỉn cười nhẹ giọng với Nhật Hạ

“ Em đem ghế lại đây. Thầy có thứ muốn đưa cho em.”

Nhật Hạ nhẹ nhàng lấy chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi bên góc cạnh bàn đối diện với thầy.

Hạo Thiên lấy từ balo ra một cái móc khóa hình chibi hình cô gái cười đến híp cả mắt lại cùng với một ngôi sao được treo bên cạnh.

“ Đây, cho em.”

Nhật Hạ ngơ ngác rụt rè đưa tay nhận lấy.

“ Dạ? Sao lại cho em?”

Hạo Thiên thấy cô chẳng dám đưa tay nhận, liền đưa thẳng đến tay cô, ra vẻ không có gì mà nói

“ Quà cuối khóa.”

“ Nhưng các bạn khác có đâu ạ”

“ Làm sao em biết không có. Thầy đã đưa các bạn cả rồi.”

“ Thật?”

Hạo Thiên đối diện nhìn cô đang đa nghi.

“ Em đừng có lúc nào cũng đa nghi như bà cụ vậy được không? Lời nói thầy không đáng tin đến vậy.”

“ Nhưng…”

“ Không nhưng nhị thầy đưa thì em cứ nhận.”

Nhật Hạ hết nhìn móc khóa trong tay rồi nhìn thầy, không khí có chút im lặng làm người ta bối rối, đã vậy Hạo Thiên còn không ngại lúc nào cũng nhìn thẳng cô. Nhật Hạ liền suy nghĩ đại vấn đề nào đó để phá vỡ cục diện khó xử này

“ ưʍ.. sao thầy lại chọn hình này tặng em. Nhìn thế nào cũng không giống em cho lắm.”

Nhật Hạ giả vờ đưa móc khóa lên xoay ngang xoay ngược nhìn để né ra khỏi cái không khí ngượng ngùng lúc nãy.

“ Đúng là không giống em. Nhìn nó dễ gần hơn em rất nhiều mà.”

Nhật Hạ liền hạ móc khóa xuống, như mất hứng.

“ Em nhìn nó xem có phải thầy nói không đúng.”

“ Thầy…”

“ Nhưng chắc em không biết khi em cười lên sẽ xinh hơn thế này rất nhiều.”

Nhật Hạ nghe vậy vì không ngờ đến mà giật mình mở to mắt nhìn thầy. Hạo Thiên thấy biểu cảm của cô như lần đầu được khen như thế, liền cười đưa tay xoa đầu cô.

“ Không phải em lần đầu được khen như thế đúng không?”

Nhật Hạ có chút xấu hổ né đầu tránh tay thầy, nụ cười đó cộng với cái xoa đầu lực sát thương đối với Nhật Hạ là không nhỏ.

“ Thầy đừng chọc em.”

Hạo Thiên chân thành nhìn cô dùng tông giọng nhẹ nhàng mà hỏi

“ Nếu em không tin có thể hỏi mấy bạn, thầy không đùa. Nhưng dạo này có vẻ em đã cất nụ cười ấy vào tủ rồi khóa lại rồi. Em có làm mất chìa khóa rồi không?”

Nhật Hạ hiểu thầy muốn hỏi gì, nhưng cô không biết đáp như thế nào. Hạo Thiên vẫn rất nhẫn nại nhìn cô nhưng cũng không muốn dồn cô vào thế khó, Hạo Thiên quay sang dọn dẹp đồ, thả lỏng không khí

“ Nếu em có mất thì nói thầy, thầy sẽ làm cho em một chiếc chìa khóa mới được không? Có một số thứ đừng cố giấu đi như vậy, cũng đừng nhìn mọi thứ theo một chiều, cuộc sống này không đáng sợ như vậy đâu. Mình phải một lần chiến đấu với nó để xem thực lực nó tới đâu rồi lần sau tiếp tục chiến đấu. Chúng ta luôn phải đối diện với khó khăn trog cuộc sống này. Nếu em không một lần mạnh mẽ đấu tranh em sẽ mãi bị nó bắt nạt. Thử một lần đấu Fair Play với nó xem sao. Nụ cười em rất đáng giá nên đừng để nó lấy mất như vậy.”

Vì không muốn tạo áp lực hay giảng đạo gì nên Hạo Thiên nói rất thoải mái, anh vừa nói vừa dọn đồ, giọng điệu cũng pha một chút trêu đùa, chỉ như đang kể một câu chuyện nào đó. Anh dọn xong cũng kết thúc câu chuyện quay sang mỉn cười ra hiệu cô về thôi.

Nhật Hạ gật đầu cất ghế rồi theo sau thầy. Không lâu sau cô bất chợt lên tiếng

“ Nếu đối diện với nó sẽ mất một số thứ rất quan trọng thì thế nào?”

“ Một phần của cuộc sống là sự mất mát. Nhưng khi mất một thứ, ông trời sẽ trao cho em một thứ khác. Còn nếu sợ mất mát mà trốn tránh thì ông trời sẽ không kiếm ra ta ở đâu mà trao cho ta một cơ hội mới.”

Hạo Thiên rẽ vào phòng giáo viên, còn Nhật Hạ thì đi thẳng ra bãi giữ xe. Nhìn bóng lưng cô quạnh của Nhật Hạ thật khiến Hạo Thiên nhận lấy chua xót vì sự vô dụng của mình đã không thể bảo vệ tốt người con gái này.