Tranh Phong Lưu

Quyển 1 - Chương 46: Hai huyệt liên tiếp bị thao (899)

Sau khi đuổi mấy tên hộ vệ kia đi, Chu Tư Lễ ôm Chu Nguyệt Dung vào trong ngực, gậy thịt dựng thẳng từ lâu nhắm ngay vào tiểu tao huyệt đầy nước cắm vào, “Tiểu da^ʍ oa nhà ngươi, có phải chỉ cần có gậy thịt lớn là đều có thể thao ngươi hay không?”

Chu Nguyệt Dung nằm trên bàn ngửa mặt lên, cặp chân dài bị Chu Tư Lễ khiêng lên vai, bàn tay nhỏ vỗ về chơi đùa vυ' bự, “Còn không phải do thúc phụ muốn… muốn để bọn họ tới thao tiểu tao huyệt của Dung Nhi hay sao… Người ta nghe lời cũng là sai sao… A… nhẹ chút… qυყ đầυ thúc phụ đẩy đến tử ©υиɠ người ta rồi…”

“Bé ngoan, chẳng qua thúc phụ thấy ngươi không nghe lời muốn hù dọa thôi, sao có thể thật sự để mấy người thô lỗ đó thao ngươi được.” Chu Tư Lễ ôm nàng liên tục thẳng lưng, làm cực kỳ thoải mái, đột nhiên nghe thấy Chu Tư Hành phía sau lạnh giọng nói, “Nếu ngươi thật sự làm như vậy ta sẽ đánh chết ngươi! Đã bảo không được nhân lúc ta đi vắng bắt nạt nàng mà ngươi lại nghe!”

Vừa nghe thấy giọng của Chu Tư Hành, Chu Nguyệt Dung vội vàng vươn tay ra gọi ông, “Cha… Cha… thúc phụ bắt nạt người ta… Cha mau tới đây ôm Dung Nhi đi…”

Chu Tư Hành kéo đệ đệ ra, trực tiếp ôm nữ nhi lên, bàn tay to nâng mông nhỏ của nàng, gậy thịt lớn chưa từng mềm xuống vừa lúc cắm vào tiểu da^ʍ huyệt nàng, “Dung Nhi ngoan, cha sẽ trút giận cho con, ta đuổi mấy tên hạ tiện kia đến phủ thúc phụ con, nếu hắn đã thích dùng như thế thì để hắn nuôi đi!”

“Vẫn là cha tốt nhất… A… Cha thao sâu quá…” Chu Nguyệt Dung ghé vào trên người cha, ngẩng đầu hôn lên môi mỏng, cha con hai người không thể tách nhau ra, qua một hồi lâu nàng mới nói thêm, “Cha đừng trách thúc phụ, là vừa rồi do con với Phù Nhi không ngoan, thật ra thúc phụ cũng vì thương Dung Nhi thôi, cha đừng vì thế mà xa lánh thúc ấy.”

Liếc mắt nhìn đệ đệ, Chu Tư Hành vỗ vào cặp mông mềm mại của nữ nhi, cười khổ, “Con ta không chỉ vυ' mềm huyệt mềm mà ngay cả trái tim cũng mềm như vậy! Không uổng phí thúc phụ con yêu thương con!”

Chu Tư Lễ đã sớm biết đại ca sẽ đối xử với hắn như thế nào, nhưng nhìn thấy tiểu chất nữ vì hắn mà cầu xin trong lòng cũng được an ủi không ít, lúc này cười hì hì đi đến phía sau Chu Nguyệt Dung, gậy thịt hồng nhuận còn dính dâʍ ŧᏂủy̠ của nàng thuận thế chậm rãi cắm vào trong hoa cúc chặt hẹp của chất nữ, “Ha, ngay cả hoa cúc của Dung Nhi cũng là cực phẩm, vừa rồi bị đại ca đi vào lâu như thế mà cũng không lỏng ra, vậy thì để gậy thịt của thúc phụ giúp tiểu da^ʍ oa ngươi thao mở!”

“A… Trướng quá… tiểu tao huyệt và hoa cúc đều bị thao… Ưm… Gậy thịt lớn của cha với thúc phụ ăn ngon thật… Muốn thao chết Dung Nhi… Sướиɠ quá… lại đến rồi… thao chết tiểu tao hóa Dung Nhi đi…”

Huynh đệ Chu gia đứng thẳng kẹp Chu Nguyệt Dung ở giữa lật đi lật lại thao không ngừng, thật là “thanh thanh da^ʍ kêu lọt vào tai, từng đợt từng đợt xuân dịch đưa tình.”

Chu Nguyệt Phù nằm trong lòng ngực Thanh Thư ở trên giường nệm, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng xem đến thế là đủ rồi, “Tỷ tỷ trời sinh quả thật là tiểu tao hóa, ta không còn chút sức nào mà nàng bị cha với bá phụ cùng thao vẫn còn có thể lớn tiếng kêu như vậy!”

Cảnh da^ʍ ô kéo dài đến khi màn buông xuống mới dừng lại, kể từ đó Chu Tư Lễ thường xuyên lén lút đến gặp chất nữ, có khi là hai người triền miên, có khi lại là ba người hoan hảo, tóm lại mỗi ngày đều có người thương tiếc sủng ái Chu Nguyệt Dung, cuộc sống hàng ngày của nàng trôi qua vô cùng thư thái.

Chớp mắt đã đến cuối tháng, Chu Tư Hành gần đây có chút phiền muộn, sau khi Chu Nguyệt Dung truy hỏi hồi lâu cũng không có được đáp án, chỉ đè nặng nàng thao vài lần. Ngày nào cũng như thế, sáng tinh mơ Chu Tư Hành đã thao nữ nhi tay chân rụng rời, rồi sau đó lại cầm ngọc thế thô to đệ đệ mang tới nhét vào tiểu da^ʍ huyệt Chu Nguyệt Dung rồi mới mặc quần áo đi đến phủ nha.

Sau khi ông đi Chu Nguyệt Dung lại mơ màng chìm vào giấc ngủ, lúc nửa tỉnh nửa mê đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, mở mắt ra liền thấy một thiếu niên trẻ tuổi đứng trước giường, nàng ngơ ngác hỏi, “Nguyên Cẩn, đệ về rồi?”

Thiếu niên cười nói, “Thư viện cho nghỉ, đệ trở về thăm tỷ tỷ!”