Tranh Phong Lưu

Quyển 1 - Chương 40: Thanh Thư ca ca liếm tiểu tao huyệt người ta đi (887)

Chu Tư Hành sửng sốt, hỏi, “Lư phủ nào? Là Lư Ngữ Đường?”

Bà tử không biết chữ, đương nhiên không biết chủ nhân của tấm thϊếp là ai, Lư gia chính là gia tộc giàu có nhất địa phương, Chu Tư Hành ngày thường cũng nhận được rất nhiều hiếu kính của Lư phủ, lúc này không nói thêm gì nữa, chỉ bảo lát nữa ông sẽ đi qua nhìn xem.

Ông tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo vào, mặc cho Chu Nguyệt Dung quấn lấy ông hôn môi một lúc lâu, dặn dò đệ đệ không được bắt nạt nữ nhi của ông xong mới xoay người đi đến tiền viện.

Chu Tư Lễ nằm trên giường nệm ôm Chu Nguyệt Dung vào trong ngực, bàn tay to đùa bỡn hai vυ' bự mềm mại, nhàn nhã cười nói, “Sớm đã biết tiểu tao huyệt ngươi dâʍ đãиɠ, không ngờ tới lại câu hồn như vậy! Dung Nhi lẳиɠ ɭơ của ta, gậy thịt lớn của thúc phụ thao ngươi có sướиɠ hay không?”

Chu Nguyệt Dung dựa vào ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, “Thúc phụ xấu quá, gậy thịt lớn vừa thô vừa cứng, vừa rồi thao Dung Nhi sắp chết đến nơi, ngươi biết rõ tiểu huyệt người ta nông hẹp mà còn không chịu nhẹ chút!”

Chu Nguyệt Phù với Thanh Thư ở bên cạnh cũng vừa mới hoan ái một hồi, nghe được tỷ tỷ nói lời này không khỏi bĩu môi nói, “Tỷ tỷ đây là được tiện nghi mà còn muốn làm ra vẻ thông minh! Bá phụ cùng cha không hiểu thì thôi, chúng ta đều là cô nương gia, có ai là không thích được gậy thịt lớn cường tráng kia thao đến chết đâu? Ngoài miệng thì kêu to, nhưng thật ra tiểu tao âʍ ɦộ kia càng thao tàn nhẫn lại càng sướиɠ!”

“Cha và bá phụ đều là người xuất chúng, cùng nhau ôm tỷ thao một lúc lâu, nước của tỷ chả chảy thành sông rồi ấy, bây giờ lại trách ngược cha ta thao tỷ tàn nhẫn?” Chu Nguyệt Phù càng nói càng tức giận, không phải nàng ta không muốn tỷ tỷ được sung sướиɠ, chỉ là không muốn nhìn nàng được tiện nghi còn làm nũng, lo sợ thường xuyên qua lại sẽ khiến Thanh Thư bị bộ dạng lẳиɠ ɭơ này của nàng câu dẫn động tâm.

Cũng may tâm tư Thanh Thư đã sớm đặt hết trên người Chu Nguyệt Phù, vừa nghe liền biết nàng ta muốn làm cái gì, vội vàng chặn cái miệng nhỏ của nàng ta lại, “Nhị cô nương sao còn sức lực đi quản chuyện của đại cô nương thế? Vừa rồi Thanh Thư thao chưa tận hứng ư? Hay là ngươi ghen tỵ lão gia đi đến chỗ đại cô nương nên không tới thao ngươi?”

Chu Nguyệt Phù mạnh miệng nói, “Ta không ghen tỵ!”

“Nói dối!” Thanh Thư cúi đầu hôn, sau đó lại cười, “Thanh Thư rất thích nhị cô nương, ngươi đừng đi nhìn người khác nữa được không?” Nói xong không đợi Chu Nguyệt Phù trả lời, trực tiếp từ môi đỏ hôn dọc xuống.

Môi mỏng nhẹ nhàng mơn trớn trên người Chu Nguyệt Phù, liếʍ mυ'ŧ núʍ ѵú, liếʍ láp bụng nhỏ, cuối cùng tách hai đùi ra, trực tiếp ngậm lấy tiểu da^ʍ huyệt bị hắn thao sưng triền miên mυ'ŧ liếʍ.

Chu Nguyệt Phù cảm thấy ngọt ngào trong lòng, cố ý liếc mắt nhìn tỷ tỷ, lúc này mới dâʍ đãиɠ kêu rên, “Thanh Thư… Ưm… ca ca tốt… tiểu huyệt Phù Nhi được ngươi liếʍ thật thoải mái… Ưm… Thanh Thư ca ca… thích ngươi ăn tiểu da^ʍ huyệt của người ta nhất… ăn ngon vậy sao… A…”

Chu Nguyệt Dung nghe xong âm thầm hừ lạnh, trong lòng biết thừa nha đầu Phù Nhi cố ý cho nàng xem, nhưng gã sai vặt Thanh Thư thật sự tuấn mỹ tận tụy, biết rõ Chu Nguyệt Phù cố tình rêu rao nhưng vẫn mỉm cười thuận theo nàng ta.

Nặng nề hôn lên tiểu da^ʍ huyệt, Thanh Thư cười nói, “Tiểu tao âʍ ɦộ của nhị cô nương tất nhiên là ăn ngon nhất, mỗi ngày Thanh Thư đều muốn ăn chỗ đó, lúc nào cũng muốn ăn cũng không đủ, huống chi…”

Hai ngón tay thon dài chậm rãi moi móc bên trong tiểu tao huyệt Chu Nguyệt Phù, lòng bàn tay xoa ấn lên khối thịt mềm, “Huống chi ta đã thao quen tiểu da^ʍ huyệt này của ngươi rồi, nước da^ʍ vừa nhiều, tao thịt lại mềm, tùy tiện thao hai cái cũng có thể câu hồn người, Thanh Thư có thao thế nào cũng thấy không đủ!”

“Thúc phụ!” Chu Nguyệt Dung ngừng được một lát du͙© vọиɠ lại nổi lên, nhìn muội muội được Thanh Thư phục vụ hồn bay phách lạc, bản thân cũng không nhịn được bắt đầu khởi xướng.

Nàng quỳ gối bên cạnh giường nệm, dẩu mông nhỏ lên lắc lư, hai mảnh thịt môi còn dính đầy dâʍ ɖị©ɧ, dùng giọng điệu dụ hoặc nói, “Tiểu tao âʍ ɦộ của Dung Nhi cũng ngứa, thúc phụ mau tới cứu cứu ta đi!”