Tranh Phong Lưu

Quyển 7 - Chương 6: Dưới ánh nhìn chăm chú của các tướng sĩ, bị tướng quân mút ℕúm ᐯú

Cam Nhu nhìn những tướng sĩ Ưng Võ Kỵ dưới đài, quả thật giống như trong lời đồn tuổi trẻ lực tráng, vóc dáng cũng cao lớn như nhau. Bọn họ chân đứng thẳng tắp, không chớp mắt nhìn nàng, tuy rằng không có ai hô to gọi nhỏ với nàng, chính là từng đạo ánh mắt như lửa nóng thiêu đến hai má nàng nóng rát.

Từ Trấn Bình vỗ lưng nàng mềm nhẹ trấn an, "Không cần sợ, vào doanh đều phải trải qua chuyện này, cố gắng chịu đựng một chút nàng có thể sớm trở về nghỉ ngơi."

Đều đã đến lúc này, Cam Nhu còn có thể từ chối hay sao? Nàng gật gật đầu, run rẩy cởi bỏ vạt áo.

Nàng toàn thân trên dưới chỉ có một kiện xiêm y này, vạt áo vừa cởi, rãnh sâu mê người trước ngực hiện ra ánh vào mi mắt mọi người. Ngay sau đó, dây lưng bên hông cũng bị nàng cởi bỏ, bụng nhỏ trơn bóng lộ ra.

Từ Trấn Bình còn có thể trấn định nhìn nàng, Khổng Hoa Đình đứng canh giữ bên cạnh đã mặt đỏ tai hồng, dưới đài cũng vang lên từng đợt này đến đợt khác tiếng hút khí.

Cam Nhu mím chặt đôi môi, cố gắng không để ý đến những thanh âm đó, kéo xiêm y ở trên vai xuống. Da thịt nàng cực kì tinh tế, vừa trắng vừa mềm, chói đến mức cả đám nam nhân không mở được mắt. Một đôi nhũ thịt yêu kiều run run, eo thon một tay có thể ôm trọn, khe hở giữa hai chân trắng nõn nhắm chặt, ngay cả một sợi lông tơ cũng không nhìn thấy.

Ánh mắt các nam nhân nhìn nàng dường như có lửa đốt, Cam Nhu ngơ ngác đứng đó không biết tiếp theo nên làm gì. Nàng xấu hổ chịu không nổi, quay đầu nhìn Từ Trấn Bình liếc mắt một cái, "Tướng quân, ta nên làm gì đây?"

Đôi mắt như nước mùa thu, sóng tình lay động, Từ Trấn Bình bị một cái liếc mắt của nàng làm cho tâm tình hoảng hốt, cố ra vẻ vững vàng nói: "Lại đây, đến bên cạnh ta."

Ngày thường đi lại không sao, nhưng lúc này nàng đang trần như nhộng, một đôi vυ' lớn theo mỗi bước đi sẽ run run rẩy rẩy, dưới ánh nhìn chăm chú của nhiều nam nhân như vậy quả anh đào phấn nộn cũng nhè nhẹ cựa quậy.

Nàng đi đến bên người Từ Trấn Bình, sợ hãi ngẩng đầu, "Tướng quân..."

Đôi môi nam nhân không đợi nàng nói hết lời đã rơi xuống, mang theo tràn đầy xâm lược liếʍ mυ'ŧ, sau một lúc lưỡi dài đã đột nhập vào khoang miệng nàng.

Cam Nhu xấu hổ vô cùng, đầu nàng choáng váng, nhiệt độ trên cơ thể hắn cách lớp trang phục truyền đến trên người nàng, nóng đến mức nàng không thể đứng thẳng nổi. Một bàn tay to ôm lấy eo nàng, giúp nàng duy trì thăng bằng cũng giữ nàng chặt chẽ, mặc kệ nàng có xấu hổ ra sao cũng không thể tránh thoát.

"Nhìn dáng vẻ này, xem ra là ta tới chậm." Một giọng nam trong trẻo đột nhiên xuất hiện, Từ Trấn Bình cũng đúng lúc buông nàng ra. Cam Nhu nhìn về phía âm thanh truyền đến, chỉ thấy một nam nhân mặc thanh y đi đến. Vóc người hắn cao gầy, mặt mày tuấn tú, hào hoa phong nhã không giống người sẽ ra trận chém gϊếŧ mà giống một thư sinh hơn.

Tay đặt bên hông Cam Nhu vẫn chưa buông ra, Từ Trấn Bình giới thiệu với nàng: "Đây là quân sư Đường Nguyên Thanh, tuy đến chậm một chút nhưng về sau không thiếu cơ hội làm quen."

Đường Nguyên Thanh cười nhạt nói: "Tướng quân đã chê ta tới chậm, để không chậm trễ chính sự, vẫn nên nhanh bắt đầu đi. Cam Nhu cô nương, đưa núʍ ѵú nàng đến miệng tướng quân, hai viên núʍ ѵú nhỏ phải bị hắn hút cứng mới được."

Dáng người Cam Nhu nhỏ xinh, hai tay dùng sức chống trên vai Từ Trấn Bình cũng không thể đưa vυ' đến bên miệng hắn. Nàng đỏ mặt, giọng nói cũng run run, "Tướng quân, ngài, xin ngài hãy giúp ta!"

Tiếng nói trầm thấp mang theo ý cười hỏi: "Giúp nàng cái gì?"

"Giúp ta, giúp ta mυ'ŧ, mυ'ŧ cứng núʍ ѵú."

Cam Nhu hai mắt đẫm lệ, xấu hổ đến mức sắp hôn mê, Từ Trấn Bình không đành lòng trêu đùa nàng, khom lưng ngậm lấy một bên núʍ ѵú nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ.

"A... Tướng quân..."

Giữa môi đỏ tràn ra tiếng rêи ɾỉ yêu kiều, Cam Nhu mắt hạnh trợn lên, không nghĩ tới việc mắc cỡ như này lại có thể thoải mái đến vậy.

Đường Nguyên Thanh xoay người lớn tiếng nói với những tướng sĩ đang đứng trang nghiêm bên dưới: "Các ngươi đừng đứng ngốc ở đó, đến gần mà xem, nếu không có các ngươi nhìn việc này không tính là xong đâu."

Dường như chỉ trong một khoảnh khắc, phía dưới đài cao đã vây kín người, tất cả đều đang nhìn Cam Nhu bị tướng quân liếʍ mυ'ŧ núʍ ѵú, hung khí giữa hai chân bắt đầu thức tỉnh.

"Đúng là vật nhỏ mẫn cảm, nhanh như vậy đã dựng đứng rồi!" Từ Trấn Bình yêu thương khảy núʍ ѵú, "Bị ta làm cho thoải mái hửm?"

Cam Nhu còn có chút choáng váng, nhỏ giọng đáp: "Thoải mái."

"Các ngươi có thấy rõ không? Núʍ ѵú của Cam Nhu cô nương có non hay không?" Đường Nguyên Thanh hỏi các các tướng sĩ dưới đài.

"Non!" Lại là tiếng hô đinh tai nhức óc của các nam nhân.

"Các ngươi có thích hay không?"

"Thích!"

"Có muốn xem tướng quân khai bao tiểu huyệt của nàng hay không?"

"Muốn!"

Bọn họ hô to đến mức Cam Nhu hận không thể giấu mình phía dưới đài cao, Đường Nguyên Thanh lúc này còn nói thêm: "Mời tướng quân bế nàng lên, giống như xi tiểu vậy, để các huynh đệ xem rõ tiểu âʍ ɦộ bị thao mở như thế nào!"