Thời tiết đầu tháng sáu đã thấy nóng bức, trên đại lộ cách đại doanh U Châu khoảng chừng năm dặm, một chiếc xe ngựa mui cao đang đi phía trước.
Mười mấy cô nương trẻ tuổi bị nhốt trong thùng xe, thần thái mỗi người một khác. Có người nhỏ giọng nức nở, có người như chẳng hề để ý. Cam Nhu lặng lẽ ngồi một mình trong góc, trên mặt không lộ một tia biểu tình.
Một cô nương xinh đẹp cầm gương nhỏ tô son vẽ mày, miệng lải nhải không ngừng. Nàng ta đối với sự tình sắp xảy ra dường như chẳng để ý chút nào, thậm chí còn mang vài phần tự đắc.
"Ta đã sớm nói với các ngươi, một đám mặt ủ mày ê thì có ích lợi gì? Thay vì ngồi đó khóc lóc như thể cha ốm mẹ chết, không bằng sửa soạn cho bản thân xinh đẹp một chút, tới quân doanh còn có thể sống lâu thêm vài ngày."
"Ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng, chúng ta vốn là tiểu thư khuê các, đâu giống kỹ nữ hạ tiện các ngươi, chịu oan ức thế này ai mà vui vẻ cho được?" Một cô nương mặc bạch y lạnh lùng trừng mắt.
"Chúng ta hạ tiện?" Cô nương đặt gương trong tay xuống, mở miệng cười lạnh, "Đừng quên thân phận hiện tại của ngươi là gì, chúng ta tới U Châu sống kiếp đê hèn, ta là kỹ nữ, chẳng lẽ ngươi không phải?"
Bạch y cô nương nghẹn lời, "Ngươi! Ta thà chết cũng không để bọn họ vũ nhục!"
"Vậy mau đi tìm chết, tốt nhất nhanh một chút, bằng không lát nữa đến nơi muốn chết cũng không được." Nàng ta cầm gương nhỏ tuỳ ý thưởng thức, trên mặt không che giấu vẻ châm chọc, "Tiểu thư khuê các thì thế nào, cuối cùng kết cục không phải đều giống kỹ nữ lớn lên trong nhà thổ như ta sao, tới lúc nào rồi còn so ai hơn ai."
Nàng ta làm bộ làm tịch nghĩ nghĩ, sau đó khoa trương cười nói: "Cẩn thận ngẫm lại vẫn có thể phân cao thấp, ít nhất kỹ nữ chúng ta sống hạ tiện quen rồi, còn tiểu thư khuê các ngươi thì sao? A, đúng rồi, các ngươi hiện tại cũng hạ tiện! Tất cả nữ nhân tới nơi này đều phải chịu thao. Chờ đến quân doanh thì còn ai quản các ngươi xuất thân từ đâu, chỉ cần ngươi có thể mở chân cho người ta thao thoải mái là được!"
"Ngươi, ngươi không biết liêm sỉ!"
"Ngươi nếu biết liêm sỉ thì chết lẹ một chút, đừng ở đây giở tính tiểu thư cùng ta! Ngươi nhìn Cam Nhu mà xem, từ lúc lên xe nàng cái gì cũng chưa nói. Đều xuất thân từ gia đình giàu có, ngươi như thế nào một chút giáo dưỡng cũng không có?"
Bạch y cô nương tức giận đến dậm chân, "Ngươi đừng nhắc đến nàng ta, nếu không phải vì tiểu tiện nhân Cam Nhu, chúng ta đâu đến nỗi phải chịu hình phạt tàn khốc này."
Nghe đối phương nhục mạ, mi mắt Cam Nhu rũ xuống, thành thật ngồi như cũ.
Thùng xe không nén được tiếng tranh cãi, rất mau có một binh sĩ áp giải tiến vào. Hắn tiến thẳng đến cô nương cầm gương, trước tiên nhéo hai phát vào bộ ngực trương phồng của nàng ta, cười hì hì hỏi: "Đang tốt đẹp thế nào lại loạn lên rồi, tiểu kỹ nữ nào không có mắt dám chọc giận Hoàn Nhi của ta?"
Hoàn Nhi bị hắn sờ soạng cũng không để bụng, ngược lại yêu kiều rêи ɾỉ ngã vào l*иg ngực hắn, "Đúng là không có mắt nha, người ta vẫn cho rằng mình là tiểu thư khuê các kìa."
Binh sĩ kia cười mắng: "Tiểu thư khuê các cái gì, tới quân doanh cũng chỉ là lỗ dâʍ chịu thao mà thôi. Hoàn Nhi đừng nóng vội, chờ khi nào tới quân doanh, ca ca thao chết nàng cho ngươi hả giận!"
Hắn là một tên háo sắc, mặc kệ trong xe vẫn còn mười mấy cô nương, lập tức vén làn váy của Hoàn Nhi lên, động thân đưa đồ vật to lớn của mình vào, "Quản nàng ta làm cái gì, làm đại ca suиɠ sướиɠ trước đã. Shhh, lỗ nhỏ dâʍ đãиɠ này cũng chặt quá, thừa dịp còn chưa tới quân doanh, để ta thao tiểu huyệt một hồi, chờ tới nơi muốn thao ngươi cũng khó!"
"A ư ca ca... đại ©ôи ŧɧịŧ vừa vào đã đâm sâu như vậy... là muốn sống sờ sờ làm chết ta phải không..." Hoàn Nhi là một cô nương thành thục, tiểu huyệt bị đùa bỡn cũng kiềm nén nữa mà vặn eo thúc mông kêu binh sĩ kia cắm vào, nơi đó lầy lội đến mức tiếng nước vang lên từng trận. Vui thích được một lúc, nàng còn kéo vạt áo ra, nắm tay hắn ta ấn vào ngực mình, "Ca ca tốt, mau đến sờ vυ' của ta... núʍ ѵú vừa trướng vừa ngứa... ca ca mau giúp ta xoa bóp..."
Binh sĩ nhìn những nữ nhân xung quanh giận mà không dám nói gì, dâʍ tính sục sôi, một bên ra vào huyệt dâʍ, một bên đánh nhũ thịt Hoàn Nhi vang lên bạch bạch bạch, "Đồ lẳиɠ ɭơ hầu hạ ta cho tốt, chờ đến quân doanh ca ca nhờ người tìm cho ngươi một nơi vừa ý, bảo đảm đều là đàn ông tinh tráng có ©ôи ŧɧịŧ thô dài, mỗi ngày đều cắm ngươi chảy dâʍ thuỷ giàn giụa."
"A... đại ©ôи ŧɧịŧ làm ta sướиɠ quá... Ca ca mau dùng sức đâm ta... để mấy kỹ nữ giả vờ đứng đắn kia thèm chết..." Hoàn Nhi rêи ɾỉ càng thêm dâʍ đãиɠ, nàng cố ý xoắn chặt tiểu huyệt, đà thanh đà khí dâʍ kêu, "Nghe nói Ưng Võ Kỵ tốt lắm... ca ca đưa ta đến đó sao..."
"Lỗ dâʍ thiếu thao... kỹ nữ dâʍ đãиɠ, còn đang thắc mắc sao hôm nay ngươi lại ngoan vậy... thì ra có chuyện muốn cầu ta!" Binh sĩ ngay lập tức nói, "Nơi nào cũng được, riêng Ưng Võ Kỵ thì không!"
"Vì cái gì... ca ca đều đã thao ta một hồi... huyệt nhỏ đều bị ngươi làm sưng... ngươi cũng không thể nói ra lời vô tình như thế nha..."
Binh sĩ vừa thao vừa nói: "Ưng Võ Kỵ là nơi nào, đâu phải ngươi muốn đi là đi?"