Viên Thế Triết không ngờ Lộ Trì Viễn sẽ có khả năng sống sót trở về căn cứ.
Dù sao đây chính là tang thi cấp năm, độ linh hoạt thậm chí vượt qua dị năng giả hệ tốc độ cấp bốn, chính anh là dị năng Lôi hệ mạnh nhất trong hệ công kích,là dị năng giả cấp bốn, cũng không dám nói có thể chắc chắn dưới tình huống nguy cấp vượt cấp gϊếŧ chết nó, huống hồ Lộ Trì Viễn chỉ là cấp ba.
Chỉ là đáng tiếc, anh trọng sinh trở về, căn bản là muốn cứu người rồi mang về căn cứ.
Trong biệt thự lớn của căn cứ, mọi người vây quanh bàn ăn, hưởng thụ mỹ thực khó có được trong thời tận thế, nhìn thấy sắc mặt của đội trưởng của bọn họ, liền biết đối phương khẳng định lại nhớ tới Lộ Trì Viễn.
Bọn họ nhao nhao từng câu từng chữ an ủi.
" Đội trưởng Viên cũng đừng quá thương tâm, mọi chuyện đều đã qua, ai có thể nghĩ đến tên Trần Quân kia lại dám nuốt riêng vật tư, còn làm cho tường thành bị sụp đổ!"
“Lộ Trì Viễn cũng sẽ không trách anh, Đội trưởng viên, anh đã cố hết sức rồi!”
“Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới Lộ Trì Viễn sẽ rơi xuống hố thi triều chứ?”
Viên Thế Triết nghe vậy, sắc mặt thay đổi, sau khi chuyện ngày đó xảy ra, anh cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng sẽ không cảm thấy Lộ Trì Viễn là vì cứu Thẩm Trác Ngọc mới nhảy xuống như vậy.
Anh càng cho rằng là bởi vì nguyên do nào đó, ví dụ như con tang thi cấp năm kia, tuy rằng thoạt nhìn rất khôi ngô, nhưng không nhất định chính là hệ sức mạnh, có thể là hệ tinh thần, có thể trực tiếp phát động công kích tinh thần đối với người khác, Lộ Trì Viễn sẽ đột nhiên điên cuồng nhảy xuống hố thi triều, cũng có thể giải thích được.
Lúc ấy tuy anh rất đau khổ, nhưng vì lấy đại cục làm trọng, chỉ có thể mau chóng đem quân rút lui. Dù sao ai cũng không biết tang thi cao cấp sau khi giải quyết Lộ Trì Viễn có làm cho thi triều quay trở lại hay không.
Mà ngay trên đường trở về, một nhà khoa học trong đội ngũ của Lộ Trì Viễn đã nói với anh một số chuyện, ví dụ như Lộ Trì Viễn có quan hệ với tên rác rưởi Thẩm Trác Ngọc kia, Lộ Trì Viễn còn vì thế mà phá lệ cho đối phương đãi ngộ cao, hai ngày ở tiểu căn cứ lại ở cùng một chỗ với người ta.
Anh nghe xong những lời này, ban đầu đến cả nửa chữ cũng không tin.
Lộ Trì Viễn ở trước mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng, có thể tươi cười đối với một tên cỏ rác không có bản lĩnh gì sao?
Còn vụ đãi ngộ cao, là Lộ Trì Viễn cho rằng đối phương có thể nghiên cứu huyết thanh kháng tang thi, là để lôi kéo đối phương.
Về phần ở cùng nhau.... Lộ Trì Viễn không cần đối tượng có điều kiện ưu việt như vậy, ở cùng với một người không có bất cứ trợ giúp gì trong việc giường chiếu, có ý đồ gì?
Lộ Trì Viễn không sợ những chuyện này lọt vào tai anh, làm cho anh tức giận sao?
Nhưng những ngày sau đó, anh càng nhớ lại, lại càng hoài nghi.
Thẩm Trác Ngọc là đồ cỏ rác, có thể có một khuôn mặt đẹp, mà cái thể loại bao cỏ này tại khu giao dịch nô ɭệ trong thị trường cũng là rất được hoan nghênh.
Đàn ông đều dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, Lộ Trì Viễn dù cho có lãnh đạm thế nào, cũng là đàn ông.
Đàn ông cũng bởi vì bị hoóc-môn quấy phá, tϊиɧ ŧяùиɠ nhất thời dồn lên não, làm ra chuyện gì kì cục cũng không ngạc nhiên.
Viên Thế Triết nghĩ vậy, sắc mặt không chút lo lắng cầm lấy ly rượu trên bàn, buồn bực uống một ngụm.
Trên mặt mọi người lại là một phen an ủi, nói đội trưởng Viên là thật lòng, Lộ Trì Viễn nếu như biết còn có người nhớ nhung hắn như vậy, khẳng định cũng sẽ rất vui.
Võ Lương Kiệt chính là người đầu tiên nói lời này, hắn cười, cụng ly với Viên Thế Triết, trong lòng lại cười ha hả một trận, Anh đi theo đối phương lâu như vậy, Viên Thế Triết là loại người gì còn không rõ hay sao? Không cần phải nể mặt Lộ Trì Viễn.
Nhưng như vậy cũng dễ xử lí, anh mời không nổi dị năng giả cấp ba, nhưng tìm nô ɭệ ở trong thị trường cũng không khác biệt lắm, còn không phải dễ như trở bàn tay sao?
Thẩm Trác Ngọc được đưa đến cửa thành để đăng ký.
Căn cứ Ánh Dương gần đây quản lý rất nghiêm ngặt, mỗi người vào cửa thành đều phải trải qua kiểm tra, còn phải tiến hành đăng ký thân phận.
Cậu nhìn Lộ Trì Viễn đăng ký thân phận lần đầu, sau đó bỏ ra một số tinh hạch để nơi đăng ký viết Thẩm Trác Ngọc thành người nhà của Lộ Trì Viễn.
Thẩm Trác Ngọc không nghĩ tới Lộ Trì Viễn còn có thể làm ra loại chuyện này. Người nào đó có khuôn mặt anh tuấn chính trực, lại làm ra những hành động này.
Còn có hai chi đội của căn cứ Ánh Dương vừa mới nhìn thấy... Thẩm Trác Ngọc hoài nghi Lộ Trì Viễn đã làm không ít chuyện sau lưng cậu, ví dụ như đáng lẽ nên đến căn cứ sớm, lại cố ý đi vòng quanh bên ngoài, lén để cậu lại trong xe, còn làm đủ loại đồ ăn ngon mê hoặc cậu.
Vậy bây giờ dám đưa cậu vào trong căn cứ, là cảm thấy mình đáp ứng yêu cầu ở cùng với hắn, đã nắm bắt được hắn?
Đôi môi đỏ mọng của Thẩm Trác Ngọc hơi nhếch lên, nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế lái.
Ban đầu Lộ Trì Viễn cũng nghĩ rằng cậu thích hắn.