Thẩm Trác Ngọc không quá mong đợi với những món ăn mà hắn nấu. Cậu chỉ đơn giản là muốn ép hắn thôi, muốn nhìn thử kỹ thuật nấu ăn của hắn tệ đến nỗi nào. Bởi vậy khi hắn đặt hai đĩa thức ăn lên bàn rồi xoay người đi vào phòng bếp thì Thẩm Trác Ngọc kiêu ngạo ngẩng đầu, trong đôi mắt đầy bất an nhìn thức ăn trên bàn.
Đây mà là kẹo táo hả? Rõ ràng là táo chiên thì có.
Đây mà là kẹo củ sen sao? Rõ ràng là củ sen cháy.
Lộ Trì Viễn là muốn độc chết cậu rồi đổi một bà vợ khác chứ gì.
Thẩm Trác Ngọc hừ lạnh trong lòng, đôi mắt hạnh lại rơi xuống hai món ăn trên bàn.
Thật ra..... Kẹo táo này trông cũng được, nhìn qua cũng giòn giòn, củ sen cũng chiên giòn tan. Quan trọng là thật thơm! Cậu đã lâu chưa ăn củ sen rồi.
Lộ Trì Viễn lại từ phòng bếp đi đến, chỉ thấy sói mắt trắng đứng trước bàn ăn, đôi mắt hạnh híp lại, trong tay còn cầm nửa miếng củ sen.
Hắn bất động thanh sắc đặt hai đĩa thức ăn lên bàn, lấy khăn tay đến cho cậu, thanh niên đang ăn bỗng trợn trừng hai mắt nhìn hắn: "Cơm cà ri của anh sao lại thơm như vậy?"
Lộ Trì Viễn: "Hương liệu."
"Là gì?" Thẩm Trác Ngọc tò mò nhìn về những đĩa thức ăn trên bàn, cái đĩa cá này không phải chỉ là cá hộp bình thường thôi sao.
Lộ Trì Viễn lên tiếng xác nhận suy đoán của cậu: "Là cá hộp."
Trên gương mặt anh tuấn của hắn không để lộ điều gì giống như kỹ thuật nấu nướng của bản thân vô cùng tốt như những vị đầu bếp thiên tài, chỉ cần đưa cho hắn thức ăn đơn giản nhất hắn cũng có thể biến nó thành món ăn ngon nhất.
Nhưng thật ra đều do dị năng của hắn xử lý qua, ban đầu khi hắn kích phát trái cây cho cậu đã phát hiện không những có thể khiến trái cây căng mọng như mới mà còn loại bỏ những tạp chất bên trong.
Khả năng nấu nướng của hắn không tốt lắm nhưng kể từ khi dị năng thăng cấp thì khả năng khống chế sức mạnh đã tốt hơn trước kia, ngay cả những nguyên liệu chưa bao giờ chế biến qua cũng dám làm thử, bây giờ nhìn lại..... Cũng tính khá thành công?
Nhìn thấy Thẩm Trác Ngọc ăn ngon lành, vẻ mặt thỏa mãn của cậu khiến hắn hài lòng, muốn làm gì đó nhưng đối phương ngay cả đầu cũng không nâng, hắn nhéo nhéo đầu ngón tay của cậu, lạnh lùng nói: "Ngày mai chúng ta sẽ đến một căn cứ nhỏ, trong căn cứ bình thường đều sẽ cung cấp nguyên liệu tươi mới."
Thẩm Trác Ngọc ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Lộ Trì Viễn lơ đãng hôn lên mặt cậu: "Nếu thích thì ngày mai anh lại nấu cho em ăn."
Mấy ngày này, Thẩm Trác Ngọc trôi qua vô cùng tốt, cả ngày nếu không ăn thì ngủ hoặc làʍ t̠ìиɦ nhưng không biết vì sao đã hơn mười ngày trôi qua mà vẫn chưa chạy đến căn cứ Ánh Dương.
Cậu không chú ý tình hình bên ngoài nhưng biết là xe vẫn luôn chạy, Lộ Trì Viễn còn thu thập không ít vật tư và tinh hạch cho cậu chơi.
Nhưng cứ như vậy mãi cũng nhàm chán, Thẩm Trác Ngọc đều đã đọc qua những cuốn sách trong xe, cũng đã chơi những trò chơi mà đối phương mang về, thừa dijo Lộ Trì Viễn ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn thì cậu thoải mái dùng tinh thần lực bảo vệ bản thân rồi đi ra ngoài.
Cậu quan sát những đội ngũ xung quanh đen ăn đen vô cùng vui vẻ, sau đó lại điều khiến hai ba con tang thi đánh nhau. Có lẽ do cốt truyện bị lệch và do cậu ở bên Lộ Trì Viễn mà thế giới này có rất nhiều hạn chế với cậu, hiện tượng đau đầu do dùng tinh thần lực đã lâu không xuất hiện.
Thẩm Trác Ngọc vui sướиɠ tìm chuyện vui cuối cùng cũng cảm thấy có chút khát, cậu đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó lấy nước uống, còn điều khiển mấy con tang thi đó đi theo, không để cho tên nào đến quấy rầy.
Lộ Trì Viễn mang theo một túi to nguyên liệu nấu ăn trở về, mí mắt không ngừng nhảy, trong lòng hắn sinh ra một dự cảm không tốt.
Hắn nhíu mày tăng tốc độ, đến khi nhìn thấy dáng người quen thuộc bị tang thi vây quanh trong cửa hàng tiện lợi thì gói nguyên liệu trên tay liền vứt trên mặt đất.
Cửa hàng tiện lợi đã bị càn quét qua nên việc tìm kiếm một bình thức uống cũng có chút khó khăn, Thẩm Trác Ngọc tìm một lúc lâu, thiếu chút nữa đã từ bỏ về lại trong xe mới phát hiện một chai nước ở trong góc.
Cậu mới mở bình ra, còn chưa uống được ngụm nào đã nghe thấy tiếng của bị công phá.
Cửa thủy tinh rầm rầm đổ xuống, tim Lộ Trì Viễn đập mạnh, hắn đạp lên những mảnh thủy tinh vỡ, dùng dây leo gϊếŧ chết tang thi xung quanh sau đó mới đi đến bên người yêu.
Thẩm Trác Ngọc chắc chắn rất sợ hãi.
" Trầm Trác....."
Thẩm Trác Ngọc uống hai ngụm nước, sau đó thong thả đi đến bên người hắn, ánh mắt quan sát khắp người hắn một vòng rồi mới nâng tay chọc chọc người hắn, đúng tình hợp lý nói: "Sao đến bây giờ anh mới đến, bảo vệ bên xe đều bị hỏng cả rồi, em ra ngoài tìm anh đến khát nước còn bị tang thi bao vây."
Lộ Trì Viễn: "...."
Không hiểu sao hắn lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc, giống như khi khi tiểu lừa đảo bị bọn hắn vạch trần thân phận, đầu tiên là chất vấn người trước rồi tính sau.
Hắn cũng không có ngốc như vậy, ngốc nghếch cho rằng đối phương nói gì nghe đó. Lúc nào hắn cũng phải suy nghĩ cẩn thận nhưng kể từ khi hắn nhìn bằng góc nhìn của cậu thì không để ý gì nữa, chỉ cần cậu thôi.
Lộ Trì Viễn lo lắng hỏi: "Có bị thương hay không?"