Trong căn tin nhỏ của căn cứ.
Thẩm Trác Ngọc nhìn Lộ Trì Viễn đi tới trước cửa sổ quý nhất, nhịn không được mà bĩu môi dưới.
Cậu nhớ tới buổi trưa người xách túi đồ ăn đã được đóng gói cẩn thận mang tới cho mình, bảo là tùy tiện làm … Đó chắc chắn chính là bữa ăn rẻ nhất, bây giờ tốt rồi, sẽ mua cho câu bữa cơm tốt nhất luôn.
Lộ Trì Viễn bưng mâm cơm trở về, cũng không nói điều gì, chỉ đưa đũa cho cậu.
Thẩm Trác Ngọc trong lòng nghẹn một nỗi tức giận, đã suy nghĩ kỹ đợi lát nữa sẽ soi mói ra làm sao, thế nhưng vừa cúi đầu liền ngây người. Gắp vài món ăn trong mâm cơm vậy nhưng bên trong đó có hai món rõ ràng là cậu đã ăn vào buổi trưa mà.
Cậu do dự, gắp lên nếm thử một miếng, phát hiện ngay cả hương vị cũng giống y hệt buổi trưa.
“ … ”
Đây là căn tin bên cạnh khu nhà ở của dị năng giả, cũng không có khả năng cái cửa sổ đắt nhất cùng với những cửa sổ giá rẻ khác bán giống nhau rồi lấy ra để hù dọa người khác đâu nhỉ.
Lộ Trì Viễn nhìn người đang ăn cơm ở trước mặt, thái độ rõ ràng mềm mỏng hơn một chút, ngón tay khẽ nhúc nhích, vừa định nói điều gì đó, chỉ thấy tầm mắt Thẩm Trác Ngọc liếc về phía cửa sổ, lại bắt đầu khó hiểu trừng mắt nhìn hắn.
"Anh không được phép ngồi đây."
"Tôi còn muốn uống canh, anh mau đi mua cho tôi dsi."
Lộ Trì Viễn: " … ”
Hắn điều chỉnh tư thế ngồi xuống, thầm nghĩ, con sói mắt trắng thấy bản thân mình bây giờ đang nhường cậu liền đạp mũi lên mặt, đợi thêm vài ngày nữa không chừng sẽ trực tiếp cưỡi lên đầu hắn đấy nhỉ?
Làm thế nào một người đàn ông có thể thỏa hiệp một cách tùy tiện như vậy được cơ chứ.
Người đội trưởng trẻ tuổi không nói một lời, im lặng đối mặt với người ở trước mặt, Thẩm Trác Ngọc cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.
Mấy giây sau, Lộ Trì Viễn đứng dậy, mặt không chút thay đổi đi mua canh cho người ta.
Cửa sổ mua canh nằm ngay bên cạnh cửa sổ của bữa ăn.
Thời điểm Lộ Trì Viễn đi sang thì gặp được người trong đội ngũ Viên Thế Triết, mấy dị năng giả kia đang xếp hàng mua cơm, không biết đang nói chuyện gì nhưng khi nhìn thấy hắn bỗng dưng cứng đờ một cách dễ dàng nhận thấy, không tự nhiên mà chuyển đề tài.
"Cậu xem thực đơn dán trên đó đi, không biết còn tưởng rằng chúng ta đang ăn ở căn cứ của mình nữa đấy."
Một người khác ngẩng đầu lên: "Thật đúng là, căng tin công cộng đều làm những thứ tương tự. Ai, thế nhưng chúng ta nhiều nhất cũng chỉ ăn ở đây, vẫn là cách ba đến năm ngày mới được bữa ăn khá khẩm, so ra kém những lãnh đạo lớn kia, có thể tự mình ở nhà mỗi ngày khai hỏa. ”
"Được rồi, hiện tại chúng ta đã tính toán xong rồi, hay là cậu đến khu D dạo một vòng, trong lòng khẳng định sẽ cân bằng hơn nhiều."
Lộ Trì Viễn không có ý định tham gia vào chủ đề câu chuyện của bọn họ, thế nhưng trong một ngày hai lần nghe được cùng một từ, hắn nhịn không được mà nghiêng đầu hỏi: " … Khu D ở đâu? ”
Dị năng giả kia nghe vậy vẻ mặt có chút kỳ quái: "Đội đường ngay cả chỗ đó anh cũng không biết sao?" Tiếp theo cậu ta lại nhớ tới đối phương ra ngoài làm nhiệm vụ, haenr một tháng không trở về căn cứ nên rất nhiều chuyện liên quan không biết cũng là điều hết sức bình thường.
Cậu ta giải thích cho Lộ Trì Viễn: "Là do sau khi căn cứ được xây dựng, người dân đổ về càng ngày càng nhiều, cho nên tiến hành phân khu. Căn cứ bình thường đều có bốn khu A B C D, khu A là nơi lãnh đạo cao tầng ở, khu B cũng không khác gì so với chỗ chúng ta, chỉ là khu nhà ở hiện đại, còn xây thêm căng tin, dị năng giả mới có thể ở được, khu C là phòng xếp giường chung có điều kiện tương đối kém, khu D ấy …"
Một người khác tiếp lời: "Khu D chính là khu dành cho những người dân lưu lạc không trả nổi tiền thuê nhà, một khu ổ chuột lộn xộn, làm cái gì cũng đều có, ví dụ như cướp người gϊếŧ người ngay trước mặt mọi người …"
Thẩm Trác Ngọc cũng không phải thật muốn uống canh.
Cho nên chờ Lộ Trì Viễn mua canh về, hỏi cậu hương vị như thế nào, cậu bỗng có chút không yên lòng đẩy chén qua: "Anh tự mình thử xem sao. ”
Lực chú ý của cậu đều đang dùng để nghe mấy dị năng giả kia nói chuyện phiếm hết rồi.
Tinh thần lực của Thẩm Trác Ngọc đưa vào hết sức khổng lồ, lúc trước cậu đều tự nhận bản thân không cần sử dụng gì hết, thế nhưng hiện tại, tinh thần lực của Ma Vương bao phủ toàn bộ căn tin một cách hết sức cồng kềnh—— chỉ dùng để nghe lén vụ tai tiếng của Lộ Trì Viễn và nhân vật công chính.
"Vừa rồi có chút xấu hổ, sớm biết thì đã không nói nữa, không ngờ được lại bị người trong cuộc bắt gặp."
"Đừng thế, tôi còn muốn nghe nữa, cậu vừa nói viên đội trước đó …"
Lộ Trì Viễn chưa từng hôn người nào hết, lên giường với sói mắt trắng có thể nói là làm nhục đối phương, thế nhưng hôn môi được tính là chuyện quan trọng hay sao?
Vì thế hắn nhìn bát canh mang theo vệt ướt bên cạnh, các khớp ngón tay phân chia rõ ràng đưa ra nhưng sắc mặt vẫn lãnh đạm đổi phương hướng của bát canh.
Chỉ có điều ngay sau đó, ánh mắt của hắn bất giác nhìn về phía người bên cạnh.
Đôi môi đang mở rộng kia màu sắc rất đỏ, thịt môi cũng rất đầy đặn, dính nước canh có vẻ vô cùng bóng nước, trên cùng còn có một viên môi châu nho nhỏ.
Thẩm Trác Ngọc nghe xong, cảm thấy cũng chỉ như thế, cậu hừ lạnh cúi đầu, phát hiện canh của mình không thấy đâu, cậu vội vàng liếc mắt thì nhìn thấy Lộ Trì Viễn đang bưng canh của mình, ngậm ở cùng một chỗ, yết hầu ngừng chuyển động.
Một giây, hai giây, ba giây.
Thẩm Trác Ngọc trơ mắt nhìn canh của bản thân bị uống sạch.
"Lộ, Trì, Viễn!"
Cơ thể của Lộ Trì Viễn có hơi cứng đờ, hắn tỏ vẻ tự nhiên buông bát canh xuống, đáp lại: "Mua thêm cho cậu một bát nữa là được rồi. ”
Thẩm Trác Ngọc tức giận đến nỗi mặt nóng như sắp bỏng, muốn nhấc chân đá Lộ Trì Viễn thế nhưng bàn chân lại bị tóm lại.
"“Buông ra!"”
Lộ Trì Viễn tự nhận sự nhẫn nại của ngày hôm nay đã bị tiêu hao hết sạch, hắn không chỉ không buông ra, trái lại còn nhéo người vài cái, thịt mềm ở đùi nhẵn nhụi bóng loáng, vừa sờ liền biết là trong thời điểm mạt thế này là được người nuôi dưỡng cẩn thận. Hắn không hiểu sao nhớ tới hiện tượng hỗn loạn ở khu D mà mấy dị năng giả kia nói, cảm thấy ngày mai bản thân cần phải mang sói mắt trắng đến để xem thử, hù dọa cậu một chút, xem Thẩm Trác Ngọc còn dám kiêu ngạo như thế này nữa hay không.
Khu D hai ngày nay rất náo nhiệt.
Căn cứ bỗng nhiên tuyển dụng công nhân, nói muốn tu bổ tường thành phía nam.