Đồng đội nói lại thêm một lần nữa sau đó nhìn đội trưởng. Gương mặt Lộ Trì Viễn vẫn bình tĩnh, hắn quay đầu hỏi:
“Chúng ta đến đây đã được bao lâu rồi?”
“Nửa giờ.”
Chỉ mới nửa giờ thì Thẩm Trác Ngọc không đi xa được đâu.
Lộ Trì Viễn cắn răng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng nét mặt vẫn cực kì khó coi, hắn không quan tâm những chiếc túi đựng đầy vật tư đang nằm la liệt dưới sàn nhà mà chạy ra khỏi siêu thị, cuối cùng quay người nói lớn:
“Cậu, còn có Trần Dương theo tôi đi đến con đường này, những người còn lại đi xung quanh tìm xem, nếu có manh mối gì thì ngay lập tức báo cho tôi”
“Vâng! Đội trưởng Lộ!”
Lá gan của Thẩm Trác Ngọc không lớn, hơn nữa sức khỏe cũng không tốt mấy, ngày thường chỉ biết dọa nạt người khác qua lời nói mà thôi bây giờ lại dám bỏ trốn ra khỏi đội ngũ, với tính cách của cậu ta chắc chắn không dám đi ra khỏi khu vực đã được dọn dẹp sạch sẽ tang thi.
Thẩm Trác Ngọc..
Tốt nhất cậu nên trốn cho kĩ…
Nếu bị tôi tìm được thì…
Lộ Trì Viễn ngồi lên xe, ánh mắt nhìn sang chiếc ghế sau trống rỗng nơi này là vị trí của Thẩm Trác Ngọc, bình thường có thể nhìn thấy gương mặt khó coi kia nhưng bây giờ… hai tay hắn bóp chặt lại, không ngừng bẻ cua chiếc xe phóng nhanh về con đường trước mặt với tốc độ chóng mặt.
Hệ thống đi theo ký chủ, hai người không ngừng vượt qua những ngõ cua cong queo cuối cùng cũng không biết nơi này là đâu, nhưng có một điều hai người có thể chắc chắn đó là họ đã đi ra khỏi khu vực an toàn rồi. Điều này khiến cả hai cực kì căng thẳng, nhất là hệ thống nó không ngừng kiểm tra khắp mọi nơi để đề phòng tang thi xuất hiện.
Sau khi đi bộ liên tục vài giờ,bọn họ có thể nghe thấy tiếng tang thi gào rống từ phòng ốc và kho hàng trước mặt, thậm chí có thể nghe thấy tiếng mỏng tay ma sát với nhau, tiếng bước chân cứng đờ vang lên không xa..
“Ký..ký chủ, chúng ta phải đi lên phía trước sao ạ”
Hệ thống không hỏi lý do tại sao Thẩm Trác Ngọc lại mạo hiểm chạy ra khỏi đội ngũ, dù sao nhân vật chính thụ đã điên rồi, người này cực kì biếи ŧɦái ký chủ không chịu nổi bỏ chạy cũng là dễ hiểu, chỉ cần nghĩ đến những khó khăn bây giờ ký chủ phải chịu đựng là hệ thống cảm thấy cực kỳ áy náy.
Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Trác Ngọc không ngừng chớp chớp, trên gương mặt lộ ra vẻ mịt mờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Không biết.. Tôi đã chạy lung tung ấy mà.. Không phải tôi nên tự tìm đường chết sao?”
“Hơn nữa lần này tôi tự tiện chạy loạn như thế.. chắc chắn Lộ Trì Viễn sẽ tức giận và cực kỳ chán ghét tôi đi.. như thế cố truyện sẽ không lệch nữa rồi”
Nghe những lời nói này của ký chủ khiến trong hệ thống cảm thấy cực kỳ áy náy. Ký chủ của nó đáng thương như thế nhưng vẫn nghiêm túc làm nhiệm vụ, nếu nhiệm vụ lần này mà thất bại nữa thì thế giới này không còn công bằng rồi.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng hệ thống bay về phía trước, nó quyết định sẽ tìm cách dẫn đường ký chủ chạy thật ra, như thế nhân vật chính thụ sẽ không tìm ra được ký chủ chỉ là không hiểu sao đang chạy thì một con tang thi to lớn xuất hiện.
Hệ thống cực kỳ hoảng sợ, nó quay đầu ra hiệu ký chủ chạy theo hướng khác chỉ là không qua hai bước đã gặp một con tang thi khác. Con tang thi này móng tay cực kì đen và dài, gương mặt dữ tợn, làn da xám xịt nhăn nheo đến đáng sợ bộ dạng này dọa đến ký chủ, hệ thống cả người căng thẳng nó muốn ra hiệu ký chủ chạy sang bên trái…
Nhưng mà bên đó là ngõ cụt..
Lúc này Lộ Trì Viễn đã chạy đi chạy lại nhiều vòng trên con đường kia nhưng không tìm thấy bóng dáng của Thẩm Trác Ngọc, gương mặt hắn cực kỳ khó coi đang định kiểm tra lần nữa đã nhìn thấy bóng dáng của đồng đội đi đến:
“Đội trưởng Lộ, chúng tôi cũng không tìm được người”
“Có khi nào cậu ta đi về hướng bắc không, nơi đó tang thi cũng ít”
Lộ Trì Viễn cũng cảm thấy đúng đang lúc hắn định ra lệnh cho mọi người tập trung thì một tiếng động to lớn vang lên, từ phía xa có thể nhìn thấy khói đen cũng ánh lửa mịt mù phóng lên trời cao, điều này khiến mọi người cực kì kinh ngạc:
“Có xe nổ à? Nơi đó không phải là nhà kho phía Đông sao? Nơi này nhiều tang thi lắm đấy, vẫn chưa được dọn dẹp đâu”
“Không có chuyện gì mà tại sao nơi đó lại nổ mạnh được cơ chứ..có khi nào…”
Đầu óc Lộ Trì Viễn trống rỗng, trong vô thức hắn nhấn ga chiếc xe chạy nhanh về phía đông với tốc độ chóng mặt như muốn đua với thời gian.
Lúc này hệ thống vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nó nhìn thấy con tang thi đáng sợ kia đang há chiếc miệng đầy răng về hướng ký chủ như muốn ép ký chủ vào ngõ cụt mà ký chủ của nó đang lách người bỏ chạy về phía kho hàng gần nhất.