Lần đầu tiên gặp mặt, lúc đó Lộ Trì Viễn đang muốn mang một ít nước về uống nên không quan tâm đến những người xung quanh, nhưng Thẩm Trác Ngọc lại có phản ứng khá thú vị, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, cánh môi rung rung như muốn nói gì nhưng cuối cậu lại quay người bỏ chạy giống như phía sau đang có con thú hung dữ nào vậy.
Gương mặt Lộ Trì Viễn lạnh lùng, ngón tay không ngừng mân mê như đang suy nghĩ điều gì.
Lần thứ hai gặp mặt, bề ngoài nhìn Thẩm Trác Ngọc có vẻ bình tĩnh lạnh lùng nhưng mỗi khi vô tình nhìn thấy hắn, cánh tay sẽ run lên trong vô thức, thậm chí lúc đi ngang qua cậu còn chỉnh lại áo blouse trắng đứng nén một góc chờ hắn đi qua mới chậm rãi quay lại phòng
Lần thứ ba hai người gặp nhau, lúc này đối phương đã khôi phục lại dáng vẻ khó ưa cả người ngập tràn kiêu ngạo, chân không run rẩy lúc này cậu không ngừng liếc xéo, đôi mắt xinh đẹp ngập tràn sự khó chịu.
Lộ Trì Viễn không nói gì, lúc này dường như hắn đã hiểu đối phương là người như thế nào, lúc nào cậu cùng bày ra bộ mặt gai góc giống như một con nhím nhưng thực chất bản thân chỉ là một con cừu non mà thôi, thậm chí chỉ cần hắn nhìn Thẩm Trác Ngọc một lúc lâu cả người cậu ta sẽ cứng đờ tìm cách lảng tránh.
Chờ đến khi sắc trời chuyển màu, lúc này đoàn xe đã đi đến bên cạnh một tiệm trái cây, mọi người hào hứng đi xuống thu thập vật tư, lúc này một người mới sực nhớ:
“Đội trường Đường, hình như hôm nay Thẩm Trác Ngọc không có tìm anh có đúng không?
Mọi người nhanh chóng bật cười, thảo luận chuyện này rôm rả, một người nhớ lại:
“Đúng thế, đúng là chuyện hiếm gặp nhỉ?”
Tuy rằng trong đội ngũ lần nào cũng có một vài người có dị năng nên Thẩm Trác Ngọc thường xuyên đến nhờ vả một vài chuyện nhỏ khiến mọi người có chút phiền lòng, việc giặt quần áo và hong khô luôn được người sở hữu dị năng hỏa và thủy phụ trách, hiện nay những người này không chỉ giặt quần áo cho đội trinh sát mà còn phải giặt thêm một vài chiếc áo blouse, chuyện này cũng không làm bọn họ khó chịu mất.
Điều khó chịu nhất chính là người này không ngừng tìm đến đội trưởng Đường nhà bọn họ yêu cầu tìm giúp trái cây, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ đưa ra một số yêu cầu kỳ quái khiến bọn họ bực bội. Khóe môi Lộ Trì Viễn cong cong, điều này cũng nằm ngoài dự tính của hắn, nếu biết cách đó có thể khiến thằng nhóc bạch nhãn lang đó ngoan ngoãn thì đáng lẽ hắn nên sử dụng cách này sớm hơn.
Vào thời gian nghỉ ngơi buổi sáng, Lộ Trì Viễn mới trở về trong đội trinh sát đã nhìn thấy Thẩm Trác Ngọc đứng bên ngoài ô tô, hai tay cậu đang lôi kéo tay áo của một quân nhân, nét mặt khẩn cầu.
Lúc này hắn cũng không mấy quan tâm đối phương đang làm gì chỉ cần không liên quan đến hắn là được. Nhưng không hiểu có phải Thẩm Trác Ngọc thường xuyên làm phiền hắn khiến hắn cảm thấy quen thuộc nhưng bây giờ lại chuyển sang người khác khiến hắn có chút không vui. Rõ ràng lúc ở trước mặt mình luôn là vẻ kiên cường, bất khuất không bao giờ chịu thua bây giờ trước mặt người khác lại bày ra bộ dạng đáng thương như thế này, thậm chí còn muốn cúi đầu khom lưng để mong nhận được sự giúp đỡ.
Lộ Trì Viễn làm bộ vô tình đến khu vực vực đó, hắn lắng nghe hai người kia trò chuyện.
“Tôi..tôi có thể mượn cậu một chiếc áo hay không?”
Giọng nói của Thẩm Trác Ngọc có chút run rẩy, giọng điệu run run như gặp phải chuyện gì cực kì xấu hổ. Người quân nhân kia không trả lời, Lộ Trì Viễn ngẩng đầu lên, xem ra lần này thằng nhóc bạch nhãn lang này gặp xui xẻo rồi, người này chính là kẻ sợ phiền phức nhất trong đội, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Trác Ngọc sẽ đi đường lòng để lảng tránh, xem ra lần này Thẩm Trác Ngọc chỉ có thể đi tay trắng trở về mà thôi.
“Có thể..”
Người quân nhân kia trả lời, trên gương mặt nghiêm túc có chút bốc khói, dường như làn da ngăm đen cũng không ngăn được những luồng sáng màu hồng không ngừng lan tỏa trên gương mặt người này,hai tay không tự chủ muốn tránh khỏi đôi tay mềm mại đang nắm chặt lấy tay mình kia.
“Cái đó..cậu muốn mượn bao lâu thế”
Gương mặt Lộ Trì Viễn có chút bất ngờ, hắn đứng lại quan sát, dáng vẻ cao to vạm vỡ của đồng đội như đang che khuất bóng hình mảnh mai yếu ớt kia, chỉ nhìn thấy mắt hạnh của Thẩm Trác Ngọc không ngừng di chuyển, gương mặt trắng nõn kiêu ngạo ngày nào bây giờ lại cực kì dịu dàng nhìn người khác, bộ dạng này thật khó để người ta từ chối.
Trong đầu hắn bắt đầu nhớ lại bộ dạng mặt ửng hồng khi cậu ngã vào lòng mình, đôi mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu. Thẩm Trác Ngọc ngại ngùng nhìn xung quanh, khi nhìn thấy bóng dáng ai đó trong lòng không ngừng quyết định phải khiến người nào đó tức giận.
“Cảm ơn cậu”
Gương mặt xinh đẹp của mỹ nhân ngập tràn do dự, cậu cắn môi như hạ quyết tâm gì đó, nói giọng thì thầm..
“Tôi có thể..”