“A.” Một tiếng thét kinh hãi vang lên, chỉ thấy Thịnh Tuyết Tản có chút mất kiên nhẫn, một tay hắn nâng mông trần trụi của nàng lên, năm ngón tay lạnh lẽo khiến da đầu nàng tê dại, hai chân cũng vô thức khép lại.
“Tách chân ra.” Ngón tay kia của Thịnh Tuyết Tản cố gắng nhét vào khe chân của nàng, nhưng nàng lại kẹp chặt quá, khiến hắn khó có thể tiếp tục tiến vào. Thịnh Tuyết Tản nhìn Lô Vãn nhỏ giọng ưm như mèo kêu, là một người làm việc luôn chú ý tới hiệu suất, đốc chủ Tây xưởng lạnh lùng nham hiểm nhất trên dưới triều đình bỗng nổi lên lòng thương hại.
“Nhanh lên, sau một nén nhang nô tài phải trở về phục mệnh, nếu nương nương không muốn bị chúng ta đặt trên mặt đất kiểm tra thân thể thì cứ tiếp tục như vậy đi.”
Rõ ràng là Thịnh Tuyết Tản muốn kiên nhẫn khuyên bảo, nhưng lời nói ra miệng lại trở thành uy hϊếp. Thấy nàng đã rơi lệ, hắn vẫn chậm rãi tách đôi chân siết chặt kia ra, trong lòng Thịnh Tuyết Tản không hiểu sao lại thấy buồn bực, hắn chỉ cho là ghét bỏ, vậy nên hắn cầm đèn cúi người tới gần hạ thân Lô Vãn.
Dưới ánh đèn lờ mờ, chỗ tối tăm bên dưới hơi hé ra, búp hoa theo hô hấp hơi dồn dập của Lô Vãn mà co rút lại. Đây không phải là lần đầu tiên Thịnh Tuyết Tản nhìn thấy hạ thể của nữ nhân. Già trẻ, trắng hồng hắn đều đã nhìn thấy. Tây xưởng vốn là nơi dơ bẩn, bọn họ nổi danh với thủ đoạn tra tấn người bỉ ổi. Bọn họ cũng được coi là một vũ khí sắc bén để cạy miệng phạm nhân, hơn nữa chưa lần nào thất bại.
Người đời ai cũng để ý tới phần dưới háng. Nhưng hắn là thái giám, mà chuyện thái giám am hiểu nhất là lợi dụng nơi ấy khiến kẻ địch tan tác.
Nhưng hôm nay, vẻ mặt khuất nhục của Lô Vãn, cộng với huyệt đạo non mềm như hoa dưới hạ thân của nàng, làm cho Thịnh Tuyết Tản có chút hoảng hốt. Nhưng Thịnh Tuyết Tản rất nhanh đã bình tĩnh lại, quả nhiên nữ nhân càng đẹp giỏi gạt người, ngay cả thái giám cũng có thể mê hoặc được, vậy nàng xứng được gọi là yêu phi.
Hai ngón tay không lưu tình thăm dò vào giữa búp hoa, Lô Vãn run rẩy, lại muốn khép chân lại, búp hoa cũng xoắn chặt như muốn đuổi kẻ xâm nhập ra ngoài. Thịnh Tuyết Tản dùng tay còn lại giữ lấy chân nàng, tách ra, hắn cúi đầu tới gần, hai ngón tay hơi tách miệng huyệt ra, miễn cưỡng có thể thấy rõ cảnh sắc bên trong. Thịt non mềm hồng hào chồng chất lên nhau, cho thấy không chỉ vẻ bề ngoài của nàng đoạt lòng người, mà chỗ yên tĩnh kia cũng khiến người ta chỉ hận không thể dâng mạng mình lên.
Không biết Lô Vãn đang nghĩ gì, nàng ngửa đầu nhìn nóc nhà có chút đổ nát, đột nhiên nàng rất sợ mình sẽ bị giáng chức xuống làm kỹ nữ. Đây là thủ đoạn quen thuộc của mấy nhà thế gia vọng tộc quyền quý, nếu bắt được một người đẹp nào, vậy chỉ cần uy hϊếp nói nếu không nghe lời sẽ đưa tới nơi trăng hoa là có hiệu quả. Nàng nghiêng đầu nhìn Thịnh Tuyết Tản đang cẩn thận kiểm tra hạ thể mình, nàng biết người này. Từ trên triều cho tới hậu cung chỉ có hai người bọn họ bị mắng nhiều nhất, một người gây tai họa cho hậu cung, một người gây tai vạ trên triều. Nhưng Thịnh Tuyết Tản vẫn tốt hơn nàng rất nhiều, hắn có võ nghệ cao cường, năng lực xuất chúng, hắn một mình đảm đương một mặt công việc ở Tây xưởng, không ai dám thật sự ở trước mặt hắn nói nửa câu không tốt. Mỗi khi tâm tình hắn không tốt, ngay cả hai chữ thái giám cũng ít người dám nói.
Nàng nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, Lô Vãn đột nhiên làm loạn, nàng ngồi mạnh xuống, Thịnh Tuyết Tản vốn đã khổ sở vì ánh đèn không đủ sáng, không nhìn rõ bên trong có màиɠ ŧяiиɧ mềm mại mà xử nữ mới có hay không, kết quả hắn không hề đề phòng, bị Lô Vãn làm khó dễ.