“Đừng... ưʍ... làm ơn.” Giọng Lô Vãn bị đứt quãng, kêu la lung tung. Lúc thì bảo Thịnh Tuyết Tản tha cho mình, lúc lại ôm Thịnh Tuyết Tản không cho hắn ra ngoài.
Thịnh Tuyết Tản lại không hảo tâm như vậy, hắn thấy Lô Vãn sắp đạt cao trào thì tay chợt dừng lại, ung dung nhìn nàng đang nằm ngửa, bộ ngực vẫn dựng thẳng không ngừng phập theo theo hô hấp, mặt lại đỏ đến bất thường, vệt ửng đỏ kéo dài từ gò má đến thái dương, khiến nàng càng giống yêu tinh hơn.
“Đề Đốc, thương ta.” Lô Vãn nhìn ra Thịnh Tuyết Tản muốn giở trò xấu, nàng đưa tay kéo hắn. Thịnh Tuyết Tản lại tránh né tay nàng, cúi người chọn lựa trong ngăn kéo.
“Phải dùng thứ này thì mới khiến Dao phi nương nương đạt cao trào được.” Thịnh Tuyết Tản chọn một ngọc thế không tính là nhỏ, đặt ở bên cạnh mặt Lô Vãn, so với khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thì ngọc thế này lại to đến mức khiến người ta sợ hãi.
“Đừng.” Lô Vãn tránh ngọc thế, cọ cọ đầu ngón tay Thịnh Tuyết Tản: “Thứ này lạnh lắm. Thϊếp chỉ muốn Đề Đốc đại nhân thôi.”
Thịnh Tuyết Tản cười kỳ quái, không giống như tình nhân vừa quấn quýt: “Dao phi nương nương cứ nói đùa, ta làm gì có gì để cho Dao phi nương nương.”
Hắn còn kéo tay Lô Vãn sờ về phía hông không phồng lên của mình, sắc mặt không phân biệt được là tốt hay xấu.
Lô Vãn biết rõ tính tình của Thịnh Tuyết Tản, cho nên nàng cũng không tức giận, nàng kéo tay hắn, ngậm đầu ngón tay vào miệng, ánh mắt nhìn hắn giống như nước mùa thu, từ từ nhấn chìm Thịnh Tuyết Tản trong đó.
Thịnh Tuyết Tản mất bình tĩnh, hắn ném ngọc thế sang bên cạnh, cúi người hôn tiểu huyệt vừa bị chơi đùa của nàng. Hắn chỉ mới liếʍ búp hoa đã thấy Lô Vãn không thể nhịn được, lắc mông cọ hoa huyệt lên mặt hắn.
Nhưng hiện tại hắn không rảnh nói mấy chuyện kỳ quái, Lô Vãn như làm bằng nước, từng dòng nước da^ʍ chảy ra ngoài, hắn nuốt vài ngụm, nhưng vẫn còn rất nhiều nước chảy từ sườn mặt đến cổ áo hắn. Cảm thấy cổ áo ướt, trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ: “Lại phải tự giặt y phục rồi.”
Miệng Lô Vãn vẫn không lựa lời mà kêu rên, lúc thì gọi Đề đốc, lúc thì gọi tên hắn, lúc sảng khoái chỉ hừ hừ. Đầu Thịnh Tuyết Tản di chuyển lên trên, hắn không duỗi đầu lưỡi dò xét sâu vào bên trong, ngược lại mυ'ŧ viên châu trên giữa búp hoa, còn cách một khoảng để đưa ngón tay vào trêu chọc.
Lần này không kiên trì mấy chục cái, giọng Lô Vãn đã có chút bén nhọn kêu lên, đồng thời cảm giác được bụng dưới của nàng co rút lại, một luồng nhiệt ập đến, xuôi theo ngón tay hắn, làm ướt ống tay áo của hắn.
Sau khi đạt cao trào, Lô Vãn nằm trên giường ồ ồ thở hổn hển, nhưng ngón tay lại không yên phận mò mẫn xung quanh, nàng giữ chặt lấy y phục của Thịnh Tuyết Tản, nhẹ nhàng dùng sức để hắn nâng người lên.
Thịnh Tuyết Tản theo lực của nàng đứng thẳng dậy, ánh mắt Lô Vãn có chút mê ly, nàng có chút mất tập trung nhìn mặt Thịnh Tuyết Tản, đồng thời hơi há miệng, vươn đầu lưỡi mời gọi. Thịnh Tuyết Tản dừng một chút, vẫn dựa theo ý muốn của nàng mà cúi người xuống, hôn lên môi nàng.
Trái ngược với nụ hôn đơn thuần của Thịnh Tuyết Tản, Lô Vãn lại vội vàng dùng đầu lưỡi miêu tả viền môi Thịnh Tuyết Tản, tìm kiếm góc độ khác nhau muốn vươn đầu lưỡi vào trong miệng Thịnh Tuyết Tản. Thịnh Tuyết Tản cố ý giở trò xấu, đầu lưỡi Lô Vãn không thăm dò vào được, cho nên đành phải mυ'ŧ cánh môi Thịnh Tuyết Tản, đầu lưỡi cạy mở vào miệng Thịnh Tuyết Tản từng chút một.
Thịnh Tuyết Tản chơi một hồi, vẫn quyết định buông tha Lô Vãn đã hơi gấp gáp, hắn hé miệng, nghênh đón đầu lưỡi đang vùng vẫy lung tung giữa môi răng hắn của Lô Vãn.