Pháo Hôi Thê Thảm Sau Khi Sống Lại Trong Tiểu Thuyết Mạt Thế

Chương 49-1: Anh có thể hôn được không?

Yến Thần Quân không nói bất cứ điều gì và để cho Thúc Hàm Thanh rời đi, y thường xuyên nói với cậu rằng bên ngoài nguy hiểm như thế nào, và chỉ có ở lại đây mới được an toàn.

Thúc Hàm Thanh nhìn tình trạng của mình đang ngày càng trở nên tồi tệ, cậu không phải là một người mạnh mẽ, vì vậy cậu chỉ có thể tự tìm một cơ hội khác.

Ở dưới lòng đất có lưu trữ đồ ăn và quần áo, ngoài ra còn có những vật tư như dao và thuốc vì vậy tạm thời không cần phải lo lắng về những thứ đó.

Thúc Hàm Thanh đã tìm thấy Tang Mại, cậu nhờ cậu ta nhắn lại cho Lân Mộ Diệp và những người khác, nói rằng hiện tại bọn họ vẫn ổn và an toàn.

Tang Mại ngồi trên ghế, cậu ta ngập ngừng nói: "Bọn họ… lỡ như để giáo sư phát hiện thì phải làm sao?"

Thúc Hàm Thanh: "Nhất định bây giờ bọn họ đều phát điên rồi, Tang Mại, cầu xin cậu, tôi không thể ở lại đây mãi mãi được, Yến Thần Quân bây giờ vô cùng cố chấp, tôi sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy, tôi cũng sẽ giải thích rõ ràng với bên kia, tôi cũng sẽ không làm cậu nữa, tôi không muốn bất kỳ ai ở cả hai bên đều bị tổn thương.

Tang Mại trầm tư hồi lâu, dưới cái nhìn chăm chú của Thúc Hàm Thanh, đến cuối cùng cậu ấy đành gật đầu: "Được."

Yến Thần Quân không nhìn thấy Thúc Hàm Thanh, y liền đi tìm cậu.

Thúc Hàm Thanh cảm thấy những ham muốn đen tối không thể diễn tả thành lời đã ám ấy y không rời.

Sau tìm được Thúc Hàm Thanh, y vươn tay đặt lên vai Thúc Hàm Thanh và nói: "Cậu đã đi đâu vậy? Lần sau nếu muốn cái gì hãy nói cho tôi biết."

Thúc Hàm Thanh: "Yến Thần Quân, không có sự cho phép của anh tôi không thể trốn tránh được."

Yến Thần Quân tránh né vấn đề cậu nói: "Tôi đi nấu cơm, cậu muốn ăn món gì?"

Yến Thần Quân trầm mặc một lúc, sau đó cậu nói: "Anh nấu cho tôi một bát mì đi."

Thúc Hàm Thanh đứng phía sau y, cậu nhìn y dùng dao cắt rau: “Yến Thần Quân, anh có còn yêu tôi không?”

Có vài tơ máu đang chảy ra giữa những ngón tay của Yến Thần Quân, y cắt vào tay mình, Thúc Hàm Thanh vội vàng nắm lấy cổ tay y, vừa định lấy khăn giấy, Yến Thần Quân đã đưa tay đến dưới vòi nước, vết thương không lớn lắm, Thúc Hàm Thanh muốn giúp y xử lý vết thương, lại bị y không nói một lời liền ngăn lại rồi đưa tay lên liếʍ miệng vết thương, y dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu: “... Tại sao cậu lại hỏi cái này?”

Thúc Hàm Thanh nhìn y nói: “Yến Thần Quân, sau khi sống lại tôi đã hiểu phát hiện ra một sự thật, đó là nếu như có thể làm một số chuyện trong khả năng cho phép, thì đừng để bản thân phải hối hận.”

Yến Thần Quân đột nhiên cụp mắt xuống, một cảm giác hoang mang đến khó tả đang từ từ dâng lên, y nhìn Thúc Hàm Thanh, thanh âm của có chút trầm thấp, dường như y đang vô cùng bất an: “Tôi… Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu được hạnh phúc.”

Thúc Hàm Thanh nắm lấy bàn tay của Yến Thần Quân, sau đó cậu đưa ngón tay bị thương vào miệng mình, Yến Thần Quân đỏ mặt muốn rút ngón tay ra, nhưng Thúc Hàm Thanh lại dùng sức giữ tay y lại: “Đêm nay tôi sẽ không đóng cửa, Yến Thần Quân, nói chuyện với anh thật mệt mỏi.”

Đôi khi nói quá nhiều cũng không bằng làm trực tiếp.

Yến Thần Quân dùng bữa xong bộ dạng cứ giống như là người gỗ, tay và chân đồng nhất cùng trở về phòng, mỗi đêm đều có người trực ban, có lần rạng sáng Doãn Biên Yên vừa mới mơ mơ màng màng tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn chút choáng váng, cô ta định ra ngoài hút một điếu thuốc, đột nhiên nhìn thấy có một bóng người cách đó không xa, xuyên qua vầng sáng ở ngoài cửa sổ trên hành lang, là Yến Thần Quân.

Ngay một giây sau đó, cô ta nhìn thấy hắn mở cửa phòng Thúc Hàm Thanh ra, y vặn chốt cửa rất lâu dường như đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều, sau đó tay chân y đồng thời cùng tiến vào phòng.

Kết quả y đạp phải một tấm thảm, dường như chứng ám ảnh cưỡng chế khiến y không nhịn được mà ngồi xuống chỉnh lại tấm thảm cho ngay ngắn, đột nhiên y nhìn thấy Doãn Biên Yên đang nhìn y với nột điếu thuốc trên miệng.

Yến Thần Quân : “...”

Doãn Biên Yên : “...”

Doãn Biên Yên vô thức nhìn qua chỗ khác, cô ta xoay người lại đứng mất mấy giây, sau đó lặng lẽ rời đi và biến mất khỏi tầm mắt Yến Thần Quân.

Đúng như dự đoán, phòng của Thúc Hàm Thanh không khóa, Yến Thần Quân kéo cánh cửa ra, thật ra vốn dĩ căn phòng này là của y, bên cạnh giường còn có một ngọn đèn nhỏ.

Khi y tiến đến gần chỗ cậu liền nhìn thấy Thúc Hàm Thanh một tay đang ôm lấy gối, cậu thở sâu đều. Trong nháy mắt đó Yến Thần Quân có hút hoảng hốt, khuôn mặt xinh đẹp mềm mại của chàng trai trẻ ngây thơ trong ký ức của y hiện tại đang khép chặt mi mắt, gương mặt yên tĩnh tuấn tú của y lộ ra vẻ ôn nhu, y khom lưng lại vươn tay vén mái tóc của Thúc Hàm Thanh ra sau tai.

Đúng lúc này, Thúc Hàm Thanh từ từ mở mắt ra, cậu liền thấy người vừa tới thì thào trở mình, một lát sau, cậu hơi hơi chống người dậy, sau đó nhẹ nhàng nói: “Tôi đợi một chút liền ngủ quên.”

Yến Thần Quân trầm mặc, Thúc Hàm Thanh nheo đôi mắt lại, chỉ thấy trong phòng là ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

Thúc Hàm Thanh ngẩng đầu và sau đó cậu hôn lên khóe môi của Yến Thần Quân, nụ hôn giống như được nước chạm vào.

Yến Thần Quân thở dốc, tiếp đó Thúc Hàm Thanh vươn tay ôm lấy cổ Yến Thần Quân: “Anh có thể hôn được không?”