Pháo Hôi Thê Thảm Sau Khi Sống Lại Trong Tiểu Thuyết Mạt Thế

Chương 47-1: Thân thế (3)

Yến Thần Quân quay ngược thời gian về lúc Thúc Hàm Thanh mới sinh ra, y cùng đám người Doãn Biên Yên xuyên không quay về quá khứ, thay đổi sự phát triển của Thúc Hàm Thanh, cậu không còn sống trong quân đội nữa, mà được một gia đình bình thường nhận nuôi, thay đổi thân thế của cậu, không còn là vũ khí sinh học của quân đội nữa.

Đổi lại bọn họ phải dốc sức cống hiến cho quân đội.

Mà một thời gian không thể có hai Yến Thần Quân được, khi đó cha của y là một nhân viên ngân hàng đầy bạc tình, và mẹ anh là một nhà sinh vật học, hai người họ không nghĩ bản thân sẽ sinh ra y.

Vậy nên, Yến Thần Quân cũng không hề có bất kỳ cảm xúc gì, y thậm chí còn cho rằng cảm xúc là một thứ gì đó phiền phức, việc này cũng không liên quan gì đến hoàn cảnh lớn lên của y, trong ký ức của y, ấn tượng duy nhất của y về lần tiếp xúc thân mật với mẹ là lúc y bị bắt cóc, sau khi được cứu, mẹ vì biểu đạt sự áy náy, liền hôn y một cái.

Đó là lần đầu tiên cũng là duy nhất, y cảm nhận được tình thương của mẹ, sau đó cha mẹ y ly dị, y ở với cha, có một lần vào dịp sinh nhật của mẹ, y liền mua quà đến tặng mẹ, thì phát hiện mẹ đã có gia đình mới, một gia đình thật ấm cúng, y lập tức ném bó hoa đi, lẳng lặng trở về nhà.

Sau này khi lớn lên, y cũng không nghĩ bản thân sẽ có tình cảm sâu đậm với Thúc Hàm Thanh.

Y vất vả nhiều năm như vậy, chỉ vì muốn nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ của thiếu niên kia một lần nữa.

Nhưng mà y bị giám sát nghiêm ngặt, chỉ được vài lần có thể ra ngoài, có một lần y nhìn thấy dáng vẻ Thúc Hàm Thanh lúc mười tuổi, cậu bé ôm một trái bóng rổ, mặc đồng phục học sinh, trong tay còn cầm cây kem, ánh mặt trời hắt lên người cậu bé, khiến cậu sáng bừng giữa dòng người đông đúc, từ xa, Yến Thần Quân nhìn thấy cảnh này, Duẫn Biên Yên vẫn đi sau lưng y, nhưng y không hiểu sao hốc mắt của mình lại nóng lên.

Kiếp này thật tốt.

Lúc Thúc Hàm Thanh mười tám tuổi, khi thi xong đại học, cậu có cùng bạn mình uống say, liền cùng nhau đi lên tầng thượng của trường học, cùng đám bạn phát tiết những oán hận trong lòng, cả bầu trời nhất thời vang lên tiếng kêu ma chê quỷ hờn.

"Rốt cuộc tôi cũng không phải mỗi ngày đều làm bài tập nữa!"

"Tôi rốt cuộc cũng có thể đi tìm tình yêu rồi!"

"Tôi có thể ngủ nướng! Tôi nhất định sẽ đến thành phố khác để học đại học!"

Thanh âm đinh tai nhức óc, khiến Thúc Hàm Thanh đang say rượu cũng tỉnh lại đôi phần, liền mất hứng mà lẩm bẩm: "Các người không thấy nói xong sẽ mất mặt sao?"

Dứt lời cậu liền hướng lên trời mà rống lên: "Rốt cuộc tôi cũng không phải học toán số nữa!"

Cuối cùng bọn họ bị bảo vệ đuổi đi, Thúc Hàm Thanh trong lúc chạy liền vô tình đυ.ng phải một người đàn ông mặc áo khoác đen, cậu liền theo bản năng quay đầu lại, vừa định nói xin lỗi, thì một cảm giác thân thuộc đột nhiên xuất hiện.

Tiếng gió gào hệt như ngừng lại, thời gian như ngưng đọng, cây phượng cũng đã nở hoa, đỏ rực cả một bầu trời.

"Thật xin lỗi ----"

Thúc Hàm Thanh lịch sự nói xin lỗi, rồi lập tức cùng bạn học chạy đi, cánh hoa rơi đầy đất, Yến Thần Quân tháo khẩu trang xuống, đưa tay nhặt lấy cánh hoa rơi lên vai mình, nhìn theo thiếu niên kia với ánh mắt đầy tình ý, cùng một nụ cười trên môi.

Thúc Hàm Thanh vào đại học luật, Lân Mộ Diệp là đàn anh của cậu, nên rất chiếu cố cậu, ở độ tuổi thanh xuân, thiếu niên kia vừa nhìn thấy liền đã rung động.

Sau khi tận thế xảy ra, trên xe quân đội đều là các học sinh, Lân Mộ Diệp ôm Thúc Hàm Thanh chạy như điên sau sự cố xe bị phát nổ.

Yến Thần Quân để cho quân đội chiếu cố Thúc Hàm Thanh về khu an toàn, đám người Doãn Biên Yên âm thầm bảo vệ cậu, cho đến khi đến căn cứ, Yến Thần Quân nhìn vào đám người sống sót thì nhìn thấy Thúc Hàm Thanh đang rút vào lòng Lân Mộ Diệp, bôn ba đã lâu ngày, đã gầy đi nhiều rồi.

Y muốn, chỉ cần tận thế sớm kết thúc, y nhất định sẽ mang thật nhiều hạnh phúc cho cậu.