Pháo Hôi Thê Thảm Sau Khi Sống Lại Trong Tiểu Thuyết Mạt Thế

Chương 45-3

Thân thể Thúc Hàm Thanh liền run lên một cái, cẩn thận nói: "Quên."

Cậu thật sự quên mà.

"Đau không?"

Thúc Hàm Thanh chần chừ một chút nhưng vẫn gật đầu: "...một chút."

Yến Thần Quân: "Để tôi nhẹ tay lại."

Thúc Hàm Thanh cũng không lên tiếng, thuốc vừa chạm vào vết thương, ngón tay cậu đã khẽ run lên, nhưng cậu vẫn không lên tiếng.

Yến Thần Quân lại hỏi cậu có đau không? Thúc Hàm Thanh liền mím môi lắc đầu.

Đêm đó, Yến Thần Quân để cho Thúc Hàm Thanh ngủ lại chỗ mình.

Sau đó, Thúc Hàm Thanh cảm thấy thái độ của Yến Thần Quân đối với mình đã khác đi, cũng không dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát cậu, cũng sẽ không chê cậu lúc ăn cơm ồn ào, còn chủ động ngồi cùng với cậu, bọn họ hệt như đôi bạn cùng tiến, cũng dần trở nên ăn ý hơn.

Bọn người Thạch Lỗi thỉnh thoảng cũng sẽ nói xấu Yến Thần Quân, cậu cũng vì y mà phản bác lại, chỉ có mình Dịch Nhiên là không nói xấu Yến Thần Quân, bởi vì y mãi mãi là thần tượng trong lòng cô ấy.

Duẫn Biên Yên nghe vậy liền cười một tiếng: "Tiểu Ngũ, cậu đừng có mà tốt tính quá."

Thúc Hàm Thanh liền lẩm bẩm một tiếng: "Có thể người đó không hề xấu như vậy."

Dịch Nhiên liền gật đầu một cái.

Yến Thần Quân liều mạng làm việc như vậy, lúc Thúc Hàm Thanh đi đến, thì có người dặn dò cậu phải chăm lo cho Yến Thần Quân, và có một lần y bị bệnh nghiêm trọng đến mức trực tiếp hôn mê bất tỉnh trong phòng thí nghiệm.

Thúc Hàm Thanh chỉ có thể chăm sóc y, lúc cầm khăn lông để cho y hạ sốt, cậu mới phát hiện màu da của y có chút trắng hơn so với người Châu Á, môi hơi khô, dáng vẻ mệt mỏi, mi mắt rũ xuống làm cho y càng thêm đáng thương, lúc cậu lau tay cho y, nhìn thấy tay mình toàn vết chai sần, còn ngón tay của Yến Thần Quân thì trắng nõn thon dài, khác biệt rất rõ ràng.

Thúc Hàm Thanh nghĩ, thật là yếu ớt quá đi.

Đột nhiên Yến Thần Quân mở mắt ra, cảnh giác nắm lấy cổ tay Thúc Hàm Thanh, sau khi nhìn thấy cậu, y mới rũ mắt xuống.

Thúc Hàm Thanh muốn rút tay mình về, nhưng mà Yến Thần Quân quả thật nắm rất chặc, cậu chỉ có thể nói với Yến Thần Quân rằng giờ y đang bị bệnh, y cần phải nghỉ ngơi.

Thanh âm Yến Thần Quân khàn khàn: "...Thúc Hàm Thanh, cậu phải chăm sóc tôi, đừng để cho người khác đến gần tôi..."

Nghe Thúc Hàm Thanh nói được, lúc này Yến Thần Quân mới an lòng mà ngủ say.

Lúc nào Yến Thần Quân cũng ở một mình, y rất cô độc.

Bọn họ ngày càng gần bên nhau hơn, Thúc Hàm Thanh không còn phải trầm mặc nhìn ngắm hoa cỏ trong phòng làm việc nữa, mà đổi thành chuyên chú nhìn vào những số liệu trong tay Yến Thần Quân, cậu sẽ nhắc y ăn cơm đúng giờ, nghỉ ngơi, có lúc y quá bận rộn, Thúc Hàm Thanh sẽ cầm đũa đút cho y ăn, mà ánh mắt của Yến Thần Quân vẫn dán chặt vào báo cáo.

Có một lần Tang Mại nhìn thấy, không tưởng tượng nổi liền hỏi Thúc Hàm Thanh: "Hành động như vậy với giáo sư Yến là bất lịch sự đó."

Thúc Hàm Thanh cảm thấy chuyện này rất bình thường: "...Tôi đã bảo anh ấy ăn cơm, mà anh ấy không nghe, tôi chỉ có thể làm vậy thôi."

Biểu cảm Tang Mại đầy phức tạp.

Virus phát tán khắp nơi, thế giới thất thủ, Thúc Hàm Thanh còn nhớ lúc phòng thí nghiệm bùng nổ dịch, bọn họ liều chết che chở cho Yến Thần Quân rời đi, rất nhiều người phải bỏ mạng.

Yến Thần Quân tựa lưng vào tường, ngồi trong góc, một tay đặt lên đầu gối, trên mặt còn vết máu chưa khô, Thúc Hàm Thanh gọi một tiếng giáo sư.

Yến Thần Quân hoảng hốt ngước mắt lên nhìn, thấy chai nước trước mắt, y không nhúc nhích mấy giây, sau đó liền cầm lấy.

Thúc Hàm Thanh thay y văn nắp chai, Yến Thần Quân hỏi cậu không khát sao?

Thúc Hàm Thanh nói: "Còn một ngày đường nữa, chúng tôi từng được huấn luyện, giáo sư, anh uống đi."

Hai người liền đối mặt với nhau, Yến Thần Quân cố chấp đưa chai nước lên miệng của Thúc Hàm Thanh.

Cậu liền lộ ra vẻ mặt không được tự nhiên, nhưng vẫn nhấp một ngụm, hai người không lên tiếng, nhưng mà mặt đã ửng đỏ.

Cuối cùng, Yến Thần Quân cũng được hộ tống đến nơi an toàn, buổi tối Yến Thần Quân tựa vào vai cậu mà bất tri bất giác ngủ đi, bọn họ đúng là cực kỳ may mắn, trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng như vậy mà vẫn có thể sống sót.