Pháo Hôi Thê Thảm Sau Khi Sống Lại Trong Tiểu Thuyết Mạt Thế

Chương 39-1: Cậu cũng muốn giả vờ như không biết gì cả.....

Trong phòng sáng như ban ngày, yết hầu Thúc Hàm Thanh trượt xuống, tất cả ý nghĩ ác liệt trong đầu cậu đều tuôn ra, có tiếng động vang lên trên đầu cậu.

Thúc Hàm Thanh đối diện với Lân Mộ Diệp, cảm xúc của cậu phức tạp, cho dù cậu có ngu ngốc đến đâu thì cũng có thể nhìn ra cỗ máy khổng lồ trước mặt là cái gì.

Thúc Hàm Thanh chỉ vào huyệt thái dương của mình, môi khẽ mấp máy, ngạc nhiên nhìn đối phương: "Vậy thì đây là cái gì?”

Lân Mộ Diệp không đáp lời, chỉ im lặng, hai tay buông thõng tự nhiên, cánh tay gầy gò mà mạnh mẽ, mạch máu xanh nhạt ẩn hiện trên mu bàn tay phô bày sức mạnh của nó.

"Hàm Thanh... cậu nghe tôi nói..."

Thúc Hàm Thanh lui về phía sau, cậu lắc đầu, đáy mắt đen nhánh bùng lên ngọn lửa giống như một con sư tử nhỏ đang tức giận: "Lân Mộ Diệp, anh với họ chơi tôi à? Anh cũng chỉ là kẻ nói dối! Chúng ta đang ở trong một cuốn sách phải không, anh nói đi! Anh có biết hay không, bọn họ thì sao, có phải tất cả đều đã biết, chỉ lừa một mình tôi?”

Lân Mộ Diệp lập tức ôm lấy Thúc Hàm Thanh, dùng sức ép đến mức cậu không thở nổi, tựa như trút bỏ gánh nặng bao lâu nay kiềm nén: "Hàm Thanh, xin lỗi, cậu đừng sợ, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, tôi không biết gì cả, tôi sẽ không hại cậu.”

Thúc Hàm Thanh muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không nhìn thấy được những suy nghĩ tối tăm bị che khuất nơi con ngươi của Lân Mộ Diệp. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng đột nhiên sau gáy truyền đến một cơn đau nhói rồi mất ý thức.

Chờ đến khi tỉnh lại, cậu đã không nhìn thấy Lân Mộ Diệp và cỗ máy khổng lồ kia nữa, ánh đèn trong phòng tối mờ, Lôi Tranh lau mồ hôi trên người cậu.

Thúc Hàm Thanh nhào vào trong lòng anh, Lôi Tranh ném khăn tay sang một bên, tay kia ôm người vào trong ngực: "Làm sao vậy, cậu sợ sao. ”

Lôi Tranh bật đèn trong phòng lên, đẩy nhẹ cậu ra một chút muốn xem cậu thế nào. Bộ đồ ngủ bằng vải bông màu trắng khoác trên người Thúc Hàm Tranh trượt xuống, Lôi Tranh vừa dùng nước ấm lau người cho cậu, hốc mắt còn đọng hơi nước ẩm ướt, chiếc cổ thon dài trắng như tuyết, gò má và vành tai ửng đỏ, làn da trắng nõn đến phát sáng, Lôi Tranh mặc quần áo cho cậu.

Thúc Hàm Thanh như con nai con đang sợ hãi, đôi môi đỏ mọng mở ra rồi khép lại, trong ánh mắt hồn nhiên của cậu lộ ra sự tin tưởng, lần nữa vùi vào trong ngực Lôi Tranh.

Trên người Thúc Hàm Thanh có mùi thơm tươi mát giống như có sinh mệnh, chủ động chui vào trong mũi Lôi Tranh, cúi đầu không nói lời nào, tâm trạng phiền muộn, Lôi Tranh vuốt ve gáy cậu: "Không sao đâu, ngày thường không phải lá gan của cậu rất lớn sao? Hóa ra chỉ là một con hồ ly nhỏ nhát gan. ”

Thúc Hàm Thanh không nói gì, vất vả lắm Lôi Tranh mới an ủi được cảm xúc của người trong lòng, bắt đầu hỏi cậu làm sao vậy.

Thúc Hàm Thanh có vẻ ngượng ngùng, cúi đầu hỏi Úc Vinh Hoa đâu.

Lôi Tranh nói: "Em ấy đưa Yến Thần Quân về phòng thí nghiệm, bị tôi mắng vài câu, thật vô dụng, trúng kế điệu hổ ly sơn, may mà bọn họ không làm cậu bị thương, không có việc gì, mặc kệ bọn họ có mục đích gì, tôi nhất định sẽ bắt được bọn họ. ”

Thúc Hàm Thanh nhíu mày: "Bọn họ không làm gì Yến Thần Quân chứ? ”

Lôi Tranh lắc đầu: "Lúc tôi dẫn người chạy tới, cậu và Yến Thần Quân đều ngất xỉu trong rừng, những người bắt cậu đã không thấy đâu nữa, tôi bảo bác sĩ kiểm tra thân thể cho hai người, cậu bị tiêm một lượng nhỏ thuốc gây mê, chờ chuyển hóa xong sẽ không có gì đáng ngại, Yến Thần Quân ngất đi chắc là do một người có dị năng giả hệ tinh thần, thể chất của anh ấy vốn rất kém. ”

Thúc Hàm Thanh từ đáy lòng gọi chú âm mưu nhưng không còn động tĩnh gì, cậu nhìn Lôi Tranh nói: "Tôi đã thấy Lân Mộ Diệp. ”

Lôi Tranh nhíu mày: "Tại sao hắn lại ở cùng với những người đó. ”

"Tôi không biết, anh ấy chưa bao giờ nói với tôi bất kỳ điều gì, đêm đó có lẽ bọn họ đi dẫn dụ Úc Vinh Hoa tới chỗ của Yến Thần Quân, tôi chỉ là vô tình đến đó thôi. ”

Lôi Tranh ôm thắt lưng cậu, cọ cọ lên trán Thúc Hàm Thanh, trong mắt ẩn chứa thâm ý: "Bọn họ... Đang muốn làm gì? ”