Hắn đẩy đám người ra, đi đến tiếp cận cô, bất quá chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi bằng tuổi giống như cô, thân hình cao lớn lại giống như một ngọn núi đem cô bao phủ dưới bóng ma của hắn.
Đồng tử trắng xám của hắn nhìn xuống đôi mắt ướt đẫm đáng thương của cô, gương mặt anh tuấn lãnh khốc lộ ra nụ cười châm chọc.
"Sợ hãi à? Nữ sinh trung học tốt bụng?"
Bất quá là bởi vì cô trước khi chuyển trường vô tình đυ.ng phải Kim Đạo Thành đang tay đấm chân đá người khác, coi liền gọi điện thoại báo cảnh sát, lên tiếng ngăn cản hắn, bởi vậy mà khiến hắn điên cuồng, bây giờ cô phải chịu đựng sự trả thù không hề có điểm mấu chốt của hắn.
"Tôi... Hối hận."
Khí tức của cô yếu ớt, gian nan vươn tay bắt lấy ống quần màu đen của hắn, cúi đầu xuống, vô tình để cái cổ yếu ớt dễ gãy bại lộ dưới răng nanh của hắn.
"Kim Đạo Thành..."
Trong tiếng kêu yếu ớt cuối cùng, cô thấy Kim Đạo Thành cúi người xuống, bẻ từng ngón tay của cô ra, bóp chặt vết thương đang chảy máu trong lòng bàn tay của cô, nhìn dáng vẻ chật vật kêu đau của cô, phát ra tiếng buồn cười kỳ quái.
"Đồ chơi nhỏ."
"Nhìn cô kìa, trông thật đáng thương làm sao."
------‐------------------------
Cô bị giáo viên phạt đi dọn dẹp lễ đường của trường học.
Cô dám khẳng định, đây lại là bút tích của Kim Đạo Thành.
Trong căn phòng to rộng trống rỗng, điều hòa không khí vẫn đang chờ sửa chữa, cô cầm chổi, ở một mình đứng dọn dẹp ở trong không gian ngột ngạt và ẩm ướt.
Cánh cửa đột nhiên mở ra.
Tay cầm chổi của cô đột nhiên run rẩy căng thẳng, sợ hãi rằng trên ác ma kia lại đến tìm cô.
Ánh đèn mỏng manh chiếu xuống đỉnh đầu của cô, bởi vì đã quá cũ kỹ, ống đèn chợt lóe lên rồi lại chợt tắt, phản chiếu một đôi ghế dựa không một bóng người, giống như một loại cảnh tượng thường xuyên xuất hiện trong trò chơi kinh dị nào đó.
"Triệu Hiểu Vân?"
Cô nghe thấy một giọng nam quen thuộc, nhút nhát, nhỏ giọng gọi tên của cô.
Thở phào nhẹ nhõm, cô xoay người lộ ra một ý cười nhẹ nhàng với hắn.
"Cậu vừa mới dọa chết tôi, tôi còn tưởng rằng là Kim Đạo Thành lại tới nữa."
Đứng trước mặt cô là một cậu bé gầy gò, mỏng manh, có khuôn mặt thanh tú, tóc cạo đến ngắn ngủn, một vòng lại một vòng băng gạc bao quanh lấy trán của hắn.
Nhìn vào băng gạc có chút buồn cười kia, cô lại nhớ về một số kỷ niệm không vui.
Cậu bé này chính là người mà cô đã cứu dưới tay của Kim Đạo Thành, trước khi cô ngăn cản Kim Đạo Thành đánh đập hắn, lúc ở trường, cậu ta đã từng trải qua một năm bị các bạn cùng lớp bắt nạt.
Vốn cô cho rằng hắn cả đời này đều muốn trốn tránh cô, dù sao cũng là cô cứu hắn, thay thế vị trí của hắn trở thành đồ chơi mới của Kim Đạo Thành.
Khi cô bị bắt nạt bởi một nhóm người, đã từng ở ngoài cửa sổ lớp học, nhìn thấy bóng lưng vội vã của hắn, thiếu niên chỉ co hai lại vai, chết lặng lại bình tĩnh nhanh chóng rời đi.
Nghĩ đến đây, nụ cười trên khuôn mặt cô cũng dần dần nhạt đi.
" Cậu là đến tìm tôi?"
Thiếu niên hơi do dự, vẫn là đưa chai nước đá giấu sau lưng hắn cho cô, ấp úng nói:
"Tôi, tôi muốn đưa thứ này cho cô."