"Người anh trai kế của cô, là một tên cầm thú đối với cô tâm mang bất chính, hắn ép buộc cô, cuối cùng, còn vọng tưởng muốn trở thành chồng của cô."
Trong bữa tiệc, cô và em trai của chị dâu tương lai đã nói chuyện rất lâu, trở về đã là đêm khuya.
Biệt thự yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của một mình cô, cô sợ đánh thức ai kia, vì vậy đã bước đi cẩn thận hơn trước.
Thật vất vả, cô mới rập rạp đi đến cửa phòng của chính mình, bị nóng rực cùng lo lắng dưới đáy lòng làm cho một thân đều dính đầy mồ hôi nhễ nhại.
Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán một chút, dư quang lại phát hiện cửa khóa trước khi ra cửa không biết từ lúc nào mở ra một khe hở.
Từ bên trong khe hở, lộ ra một chút ánh đèn trắng sáng chói mắt, làm cho khuôn mặt vốn vì say rượu mà đỏ ửng của cô sợ tới mức xanh tái trắng bệch cả mặt.
Cô muốn quay đầu lại và bỏ chạy, nhưng cánh cửa phía sau của cô lại mở ra một tiếng động, cô bị bắt bởi một bàn tay lớn đột nhiên vươn ra, bị người bên trong kéo vào căn phòng.
Đó là một đôi mắt đen nhánh, giống như hạt thủy tinh trong suốt, lạnh lùng nhìn cô.
"Say rồi sao?"
Hắn lại xuất hiện ở trong phòng của cô vào đêm khuya, đây là người anh trai riêng của cô, Chu Vân Trạch.
Bữa tiệc của cô ngày hôm nay là bữa tiệc đính hôn của hắn.
Không quá nửa năm nữa, người anh trai kế của cô sẽ kết hôn với một cô vợ đảm đang, dịu dàng và tốt bụng.
Cô vốn tưởng rằng, đêm nay người anh trai kế này của cô sẽ cùng người chị dâu tương lai ở cùng một chỗ với nhau, lại không nghĩ tới hắn lại ở trong phòng của cô, một mình canh giữ ánh đèn chờ cô về muộn.
Cô không nói lời nào, thậm chí có chút sợ hãi, trên trán thấm ra càng nhiều mồ hôi, làm ướt cả một đầu tóc, dáng vẻ bây giờ của cô càng thêm có vài phần điềm đạm đáng thương.
" Anh trai..."
Nghẹn họng thật lâu, cô chỉ có thể vô lực mà kêu gọi người anh trai kế này một tiếng, hy vọng hắn có thể buông tha để cô đi.
Chu Vân Trạch mỉm cười, hắn không chút để ý vươn tay, giúp cô gạt sợi tóc đang dính vào khuôn mặt xinh đẹp đang nghiêng xuống của cô, lại nhẹ nhàng vuốt ra sau đầu.
Sau đó, dựa vào đôi tay kia, chậm rãi nhưng không cho phép chối từ mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực của hắn.
Sườn mặt của cô tựa vào ngực của người nam nhân, tiếng tim đập của hắn truyền đến tai của cô, từng chút từng chút, dồn dập mà mạnh mẽ.
Cô có thể cảm giác được, người anh trai riêng này sau khi đυ.ng phải cô, hô hấp cũng chậm rãi trở nên nặng nề dồn dập hơn, trói buộc cô cũng càng ngày càng chặt.
Rất lâu, Chu Vân Trạch rốt cục buông cô ra.
Giây tiếp theo, hắn đã ra phán quyết tử hình cho cô.
"Tiểu Lộc, ngoan, cởϊ qυầи áo ra."
Cô nhắm mắt lại, có chút tự giễu, quả nhiên điều nên tới cũng đã tới rồi.
Rõ ràng cô đã sớm biết, Chu Vân Trạch đối với người em gái riêng ăn nhờ này của tâm hoài bất chính, thậm chí ở dưới mí mắt của Chu phụ cùng mẹ ruột của cô, đối với cô đã thực hiện đến tám năm da^ʍ ô.
Có gì phải chờ mong, cho rằng sau khi đính hôn, Chu Vân Trạch sẽ thả cô đi sao?
Còn không phải chỉ có thể giống như bây giờ, giống như một con điếm khẩn cấp chủ động mở chân ra cho anh trai kế này hay sao?
Chu Vân Trạch ngồi trên giường, cởi nút áo sơ mi ra, tiện tay châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn vẻ mặt đẫn đờ khi cô cởϊ qυầи áo ra.
Cho đến khi toàn thân cô đều trần trụi, Chu Vân Trạch hít một hơi điếu thuốc, kéo cô đến trước mặt của hắn, đem khói trong miệng phun lên mặt của cô, cười đến ác ý tràn đầy.
Cô bị sặc ho nhẹ, đỏ mắt nhìn hắn.
Trong suốt tám năm da^ʍ ô, hắn đã rõ ràng mọi điểm nhạy cảm trong cơ thể của cô.
Chu Vân Trạch ngay cả quần áo của chính mình cũng không cởi, trên quần âu chống thành một cái lều trại nhỏ cũng mặc kệ, vươn tay ra vẻ mập mờ vòng quanh lối vào hoa huyệt của cô, thỉnh thoảng nhẹ nhàng đâm vào, trên tay còn mang theo một dòng da^ʍ thủy ướt át.