Người Bạn Của Những Giấc Mơ

Chương 1: giấc mơ đầu tiên


Phan Bảo Ngân, bố mẹ cô mất từ khi cô còn rất nhỏ, gia đình hai bên nội ngoại cũng từ chối nhận cô về nên vì thế Bảo Ngân được đứa vào trại trẻ mồ côi. Sau một thời gian sinh sống dù đã quen và gặp được ba người bạn tốt nhưng ở trại trẻ mồ côi cô đã được một người đàn ông nhận nuôi.Nhưng trước khi cô được nhận nuôi thì đã có một biến cố sảy ra lúc ấy Bảo Ngân cùng kim Ân, Dĩnh Cửu, Dương Minh đang đi chơi cùng với cô giáo bảo hộ trước hi Bảo Ngân đi với người đàn ông nhận nuôi cô thì chiếc xe củ bọn họ bị mất phanh nên đã đâm vào một chiếc xe khác, mọi người đều bị thương rất nặng.Nhưng trong vụ tai nạn ấy Bảo Ngân đã may mắn thoát nạn nhưng những người bạn đấy của cô thì không họ đã qua đời mà cô đã không hề nhớ gì đến họ vì lần ấy cô bị mất trí nhớ và không nhớ được về những người bạn đấy nữa.Sau một thời gian điều trị ở bệnh viện thì cô đã được trả lại cho người cha nuôi của cô.Ban đâu Bảo Ngân tưởng rằng đã tìm được người bố thứ 2 nhưng cô đã lầm vì thế cuộc sống khổ sở . Một thời gian, sau khi cô được nhận nuôi cô đã lớn lên trong sự hành hạ và đánh đạp của bố nuôi và những sự kì thị, ghét bỏ của bạn học,những hành động bạo lực học đường.

Vào một chiều, cô vừa đi học về thì thấy bố nuôi đang say rượu, dù rất sợ nhưng cô vẫn cố gắng chạy nhanh vào phòng mà không được; ông gọi cô lại:

- con kia mày lại đây

Cô run rẩy trả lời:

- d.ạ b..ố gọ..i c..on?"cô đi lại chỗ bố nuôi"

Ông gọi cô lại chỉ đề đánh cô vì đang trong cơn say nên ông đã đánh cô đến lức ông mệt và ngủ thϊếp đi.Khuôn mặt Phan Bảo Ngân giờ đây hai hàng nước mắt lăn đều hòa quyện với những vết máu trên mặt cô.Bảo Ngân mệt mỏi bước vào phòng, băng bó những vết thương và làm nhưng công việt thường ngày của cô.

*23:12*

Màng đêm khuya lạnh lẽo đã buôn xuống , cô thở dài mệt mỏi vì cô mới vừa hoàn thành xong tất cả những bài tập của cô và bài tập của những kẻ bắt nạt cô.

- mệt ghê , mà cũng muộn rồi phải đi ngủ thôi*Bảo Ngân nghĩ*

Cô mệt mỏi và đem cơ thể mệt mỏi, đầy thương tích của cô lên giường.Khi mới vừa đặt lưng xuống giường thì đột nhiên cô giật mình mở mắt ra trước mắt cô là mọt bàn tay đang đưa ra. Cô thở dài bảo:

- mấy người muốn gì?

Hàn Kim Ân:

- thứ nhất mình tên là Hàn Kim Ân, tiếp theo "mấy người muốn gì"là sao hả?

Cô thở dài và nói hết những việc làm của bọn bắt nạy đã từng lằm với cô, Bảo Ngân nghĩ rằng những người trước mắt cô chắc cũng giống vã có ý định giống bọn họ hết thôi.

Hàn Kim Ân:

- hình như có hiểu lầm gì ở đây ta .Xin tự giới thiệu lại mình Hàn Kim Ân còn đây là 2 nười bạn của mình là Hà Dĩnh Cửu và Lưu Dương Minh.

Hà Dĩnh Cửu:

- và có lã bọn tôi chơi với cậu cũng chẳng ham hố gì tiền bạc hay muốn hạ nhục người khác như những kẻ cậu vừa kể.

Lưu Dương Minh:

- bọn tôi cũng chẳng cần gì tiền bạc hay bắt nạn cậu,dù cứ coi nhưng là bọn tôi giống lũ người kia đi nhưng bộn tôi cũng chẳng rảnh dỗi đánh cậu làm gì.Vậy cậu nghĩ sao về việc làm bạn của bọn tôi?

Bảo Ngân ngồi suy nghĩ một lức lâu rồi đưa ra quyết định;

- tôi sẽ tin các người lần này nên tôi sẽ thử xem sao...

Từ lúc ấy, cuộc sống của cô như nở hoa, ngày nào Bảo Ngân cô cũng luôn vui vẻ chơi đùa với những người bạn của cô. Gần như những kí ức xấu trong cô đều tan biến hết chỉ chừa lại cô cho những kỉ niệm đẹp hiện giờ .Sau một thời gian ở cùng nhau Bảo Ngân cảm thấy như nó sẽ không bao giờ kết thúc nhưng một lần , trong khi cô cùng Dĩnh Cửu đang soạn tệp viết thì Kim Ân nhờ cô tìm hộ mình cái ví tiền, nhưng khi cô vừa đi ra khỏi chỗ có một cái hố đen từ từ hút cô vào, cô thấy mọi thứ xung quanh đều ờ dần rồi tắt hẳn. Dương Minh:

- vậy là đến lúc rồi à, nhanh thật!

Dĩnh Cửu :

- ừm, đến lúc phải tạm biệt rồi.

Trong căn phòng tối không một chút ánh sáng nào của chính mình Bảo Ngân giật mình cô quay sang nhìn đồng hồ thì nó mới trôi qua một đêm , cô cười trừ hai hàng nước mắt cô rơi vì tất cả những kỉ niệm tươi đẹp ấy đã bến mất và tất cả chúng dường như đều chỉ là một giấc mơ.

*4:00 sáng*

Sau một lúc lâu ổn định lại tinh thần, cô dậy vscn rồi lấu đồ ăn sáng cho bố nuôi. Trong phòng khi cô đang khoác lên mình bộ đồng phục trong đầu cô hiện nên suy nghĩ rằng nếu những kỉ niệm ấy có thật thì nó thật là đẹp biết bao. Bảo Ngân nói:

- nó thật đẹp nhưng chắc mình sẽ không thể nào gặp lại lần nữa.Cô cố gắng tĩnh tâm lại mà bước trên con đường tới ngôi trường kinh khủng đấy.

-END CHƯƠNG 1-

Cảm ơn các bạn vì đã đọc:3