Thiên Thần Điện

Chương 14: Vô Đề

Cao Vi Vi khom người, hai tay chống đầu gối, thở hổn hển gấp gáp, nước mắt liền lạch cạch một giọt rớt xuống. Hiện tại đầy trong đầu cô đều là cảnh tượng Tiêu Thiên Sách đột nhiên xuất hiện độc đáo ngay lúc cuối cùng cô thấy tuyệt vọng nhất. Hơn nữa Tiêu Thiên Sách nói cho cô biết, Tiểu Tiểu đã được cứu ra rồi, mà bây giờ Tiêu Thiên Sách chính anh cũng là bị bao vây....

“Vũ Tuyền, cô nói xem anh ấy... Anh ấy có thể xảy ra chuyện gì không?” Cao Vi Vi củi đầu trong mắt thống khổ nói với Thẩm Vũ Tuyền.

Thẩm Vũ Tuyền trong nội tâm càng thêm phức tạp, nếu như từ góc độ của cô ta mà xem, cô quản được chuyện sống chết của Tiêu Thiên Sách kia sao? Dù sao hiện tại đứa bé với Cao Vi Vi đều an toàn, nhưng cô ta không thừa nhận cũng không được, Tiêu Thiên Sách hiện tại thu hút lửa giận của Chu gia toàn bộ trên người của chính anh, đây cũng là quyết đoán cực lớn, người bình thường căn bản là làm không được.

Vì vậy Thẩm Vũ Tuyền đã im lặng một hồi lâu mới tránh được vấn đề của Cao Vi Vi nói: “Vi Vi, cô đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu như bọn hắn làm như vậy thì ít nhiều có chút nắm chắc, hơn nữa tôi thấy anh ấy bản lĩnh cũng không tệ, hẳn là đã từng đi lính, nếu nói như vậy, chiến bộ hẳn là cũng đã nhúng tay vào, cô cũng không nên lo lắng, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là tranh thủ thời gian tìm được Tiểu Tiểu, sau đó hai người các người rời khỏi nơi này...”

Cao Vi Vi cắn môi nói: “Nhưng mà... Nhưng mà chúng tôi đi, anh ấy, anh ấy làm sao bây giờ?”

Thẩm Vũ Tuyền cắn răng một cái nói: “Yên tâm đi, ba tôi sáng sớm ngày mai sẽ trở lại, đến lúc đó tôi để ba tôi ra mặt, đè xuống cái chuyện này, cô tranh thủ thời gian mang theo Tiểu Tiểu đi, chuyện kế tiếp tốt nhất đừng để con bé nhìn thấy, con bé còn quá nhỏ, chớ dọa nó, tôi nghĩ Tiêu Thiên Sách

kia đoán chừng cũng là có ý này, cô đừng để cố gắng của anh ấy uổng phí...”

Ngay tại lúc Cao Vi Vi còn muốn tiếp tục đang nói gì đó, đột nhiên một chiếc xe quân dụng việt dã dừng ở trước mặt cô với Thẩm Vũ Tuyền, sau khi cửa sổ xe hạ xuống, Thiên Nhất liền nói Cao Vi Vi: “Chị dâu lên xe đi, Tiểu Tiểu trên xe, vừa truyền dịch thể xong, đại ca của tôi muốn tôi đưa các người về Bắc Giang, chạy nhanh đi, an toàn của cô với con bé là quan trọng nhất...”

Cao Vi Vi nhìn Thiên Nhất chút một sau đó lại thấy được ở chỗ ngồi sau xe Tiểu Tiểu yên tĩnh ngủ, nước mặt rơi đầy mặt. Con gái ở chỗ này, mà ba của con gái cô lúc này cũng là bị nhiều người như vậy bao vây. Cô trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào rồi.

“Lẽ nào con mình vừa mới gặp mặt ba ruột xong, muốn lại tách ra lần nữa sao?” Cao Vi Vi trong lòng đau khổ muôn phần.

Thẩm Vũ Tuyền nặng nề nắm chặt lại tay Cao Vi Vi nói: “Vi Vi, chạy nhanh đi, yên tâm, bên này còn có tôi. Tôi cam đoan với cô tôi sẽ toàn lực để cho ba tôi ra mặt! Đừng suy nghĩ nữa, Tiểu Tiểu cần cô, hơn nữa cô ở chỗ này không chỉ có vô dụng, còn rất có thể xảy ra phản tác dụng nữa, đi thôi.”

Thiên Nhất cũng nhẹ gật đầu nói: “Chị dâu, mau lên xe đi, Tiểu Tiểu thân thể rất yếu, cần chăm sóc, mấy ngày nay nó cũng bị dọa đến kinh sợ rồi, con bé cần cô...”

Cao Vi Vi lại im lặng một hồi, nghiễn răng lên xe, sau khi lên xe cô cẩn thận từng li từng tí ôm Tiểu Tiểu vào ngực mình, nhìn Thẩm Vũ Tuyền xuyên thấu qua cửa sổ xe vô cùng khẩn cầu: “Vũ Tuyền, nhất định phải giúp anh ấy một chút, giúp anh ấy một chút...”

Thẩm Vũ Tuyền sắc mặt rất nghiêm túc nặng nề gật đầu: “Ừ, yên tâm đi, tôi biết rồi, cô là chị em tốt nhất của tôi, người bạn duy nhất của tôi!"

Xe bắt đầu chạy, sau khi Thiên Nhất gật đầu với Thẩm Vũ Tuyền, liền giẫm mạnh chân ga, chạy hướng về ngoại thành. Trên xe, Thiên Nhất đang lái xe, Cao Vi Vi ở phía sau ôm Tiểu Tiểu rơi nước mắt...

“Haizz.." Thiên Nhất nội tâm thở dài thật sâu, thật ra sau khi Tiêu Thiên Sách trở về, Cao Vi Vi với Tiểu Tiểu an toàn, cuối cùng không phải là vấn đề gì nữa rồi. Nhưng hắn đi theo Tiêu Thiên Sách nhiều năm, hắn ta biết rõ bẫy giờ trong nội tâm Tiêu Thiên Sách đã tràn đầy sát ý, để cho hắn dẫn Cao Vi Vi với Tiểu Tiểu đi, là vì Tiêu Thiên Sách không muốn làm cho mấy người này xem tình cảnh máu tanh mà thôi...

Trên đời này dám làm nhục vợ của điện chủ Thiên Thần Điện, Tiêu Thiên Sách lại làm sao còn có thể để cho bọn họ tiếp tục tồn tại? Không, thậm chí là chết cũng sẽ là hy vọng xa vời của những người kia.

Thiên Nhất sắc mặt lạnh lùng, lái xe chạy tới hướng xa xa, đây là nhiệm vụ của hắn....

Giờ phút này Tiêu Thiên Sách đã bị mấy trăm người của Chu gia hoàn toàn vây lại, Chu Kiệt vẫn đang rú thảm ở dưới chân anh, Chu Chính Long cười lạnh nhìn Tiêu Thiên Sách chậm rãi nói: “Mười phút đồng hồ, hai cô gái kia cũng chạy xa rồi, bây giờ anh có phải cũng nên thả cháu tôi ra rồi không?”

Tiêu Thiên Sách cười nhạo một tiếng nói: "À, tôi có nói là tôi phải thả hắn ta ra sao?”

Chu Chính Long nghe vậy, trong mắt hơi híp, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Sách sau một lúc lâu, nhẹ gật đầu: “Tiểu tử, anh rất có khí phách đó...”

“Lão đại, nói lời vô dụng với hắn ta làm gì! Chém chết thẳng được rồi! Hắn không dám gϊếŧ Thiếu gia đâu, bằng không thì hắn ta cũng sống không được!” Một tên thủ hạ bên cạnh Chu Chính Long cầm lấy dao bầu chỉ vào Tiêu Thiên Sách.

“Ha ha ha...” Tiêu Thiên Sách nghe vậy nở nụ cười, nở nụ cười rất quỷ dị, trong tiếng cười mang theo sát khí ngập trời, sau một lúc lâu nở nụ cười, anh mới ngẩng đầu nhìn Chu Chính Long, ánh mắt nhìn anh như là nhìn

thấy người chết, nhìn Chu Chính Long thân thể không tự chủ được liền lui về sau một bước, theo bản năng nói: “Anh... Anh cười cái gì!”

Tiêu Thiên Sách đè nén sát ý trong lòng, nhìn Chu Chính Long một cái, cân nhắc mà nói: “À... Chu Chính Long, ông hẳn là vui mừng vì ông không phải là ba của cải thứ bỏ đi này đi, bằng không thì ông bây giờ không có khả năng còn đứng đây nữa đâu...”

Chu Chính Long biến sắc, nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Sách nói: “Tiểu tử, tôi thừa nhận anh rất lợi hại, trên người sát khí cũng rất nặng, hẳn là từng thấy máu, nhưng nếu như anh thật sự coi là chỉ dựa vào một mình anh, mà muốn uy hϊếp tôi, anh có phải là xem bản thân anh quá cao rồi không? Anh có phải là nên hỏi thử ba trăm anh em đứng bên cạnh tôi này, có đồng ý hay không!”