Thiên Thần Điện

Chương 8: Vô Đề

Hình Phong thân thể không tự chủ được mà lùi lại, cảnh tượng trước mắt này, hoàn toàn khiến nhận thức của hắn bị lật đổ.

Vương Trường Sinh là ai?

Đây chính là sĩ quan chỉ huy chiến khu tối cao nhất của khu vực trung bộ Long Quốc, nhưng hắn ta vì sao lại cung kính với người đàn ông ở trước mặt này như vậy?

Trong nháy mắt, sau khi bị chấn động, trong lòng Hình Phong liền dâng lên nỗi sợ hãi khủng khϊếp, chuyện nơi đây đã không phải là chuyện mà một đội trưởng nhỏ bé của đội tuần tra như hắn có thể tham gia.

Lần này chuyện đã lớn rồi.

Đến nhân vật lớn như Vương Trường Sinh còn đích thân tới thành phố Tiền Giang nhỏ bé này của bọn hắn.

Lúc này hắn bản năng cảm thấy được, có điều gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra ở thành phố Tiền Giang...

Nghĩ vậy Hành Phong không khỏi toát mồ hôi lạnh, ngay sau đó, hắn vội vàng xoay người hét lớn với đám thuộc hạ: “Lui lại, lui lại, thu hồi vũ khí, thu hồi vũ khí, lui lui lui...

Mà lúc này mặc kệ là Vương Trường Sinh hay là Tiêu Thiên Sách, đều chẳng thèm quản bọn hắn.

Vương Trường Sinh vẫn quỷ trên mặt đất, nước mắt vẫn chảy dài xuống.

Trang giấy như hắn đều quên không được, năm đó lúc ở chiến trường Bắc Phi, Tiêu Thiên Sách cùng với anh em của Thiên Thần điện, đã nhiều lần cứu hắn, cảnh tượng dẫn theo hắn cùng nhau chiến đấu, hắn đời này cũng quên không được, cảnh tượng Tiêu Thiên Sách dẫn đầu anh em Thiên Thần điện, trợ giúp chiến sĩ Long Quốc chiến đấu.

Cho dù là bản thân bị trọng thương anh cũng không tiếc.

Đơn giản chỉ vì một câu nói của Tiêu Thiên Sách, cũng là một quy tắc sắt thép của Thiên Thần điện: “Kẻ nào xâm lược Long Quốc ta, xa đâu cũng gϊếŧ!"

Cho dù sau này rút lui khỏi Thiên Thần điện, hắn vẫn có thể nghe được tin tức tất cả tướng sĩ của Thiên Thần Điện ở bên ngoài lãnh thổ đã quét sạch các thế lực đối địch với Long Quốc.

Có thể nói, cho dù ở phương diện nào, Tiêu Thiên Sách đều là người mà đời này Vương Trường Sinh hắn kính trọng nhất!

Tiêu Thiên Sách mặc dù không phải Chiến thần được xếp vào Long Quốc, nhưng anh lại là Chiến thần bảo vệ Long quốc vô hình

Anh mặc dù không phải tướng sĩ của Long Quốc, nhưng trong mấy năm này, anh dẫn theo Thiên Thần điện của mình vì Long Quốc mà trả giá rất nhiều.

Nhiều đến nỗi không thể đếm hết.

Nhưng chính vìsự tồn tại như vậy, mà con gái ruột của anh lại bị người ta hãm hại như thế

Vương Trường Sinh hiện tại hận không thể tự tay chém chết những tên cặn bã đó!

Lúc này Thiên Nhất cũng đi ra, quát lạnh về phía Vương Trường Sinh: “Vương Trường Sinh, cậu dẫn theo sở tuần tra của Long Quốc tới, cậu xứng đáng với chúng tôi không? Hả? Cậu đối xử với điện chủ hết lần này đến lần khác cứu cậu như vậy sao? Hả? Thật sự là mù con mắt chó của cậu rồi! Mẹ nó hôm nay cậu mà dám động thủ, bố mày liền xé sống mày! Cậu có thể thử xem...”

Vương Trường Sinh ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Thiên Nhất, khổ tâm nói: “Anh Thiên Nhất, xin lỗi, xin hãy tin tôi, người này thực sự không phải do tôi dẫn đến, với lại một giờ trước, tôi đã đệ trình đơn xin từ chức với chiến bộ Long Quốc rồi, tôi lần nữa thỉnh cầu được trở về đơn vị! Vương Trường Sinh thỉnh cầu được trở về đơn vị!”

Hình Phong đã xem đến choáng váng, lại còn bị lời nói của Vương Trường Sinh chấn động đến choáng váng nữa, hắn vội vàng dẫn đội ngũ dưới quyền mình lui lại về phía sau, lại lui về phía sau...

Thiên Nhất nghe thấy Vương Trường Sinh nói vậy, cũng sững sốt, còn Tiêu Thiên Sách thì nhìn thật sâu về phía Vương Trường Sinh liếc mắt nói: “Thiên 34, cậu có lòng rồi, nhưng mà cậu không cần từ chức đâu, chiến bộ Long Quốc cũng sẽ không cho phép cậu rời đi. Tôi còn có việc, cậu với Thiên Nhất ở lại đây đi...”

Tiêu Thiên Sách nói xong, liền hướng về phía bên ngoài mà đi, lúc đi ngang qua Vương Trường Sinh, Tiêu Thiên Sách vỗ mạnh vào vai Vương Trường Sinh.

Trong lúc nhất thời Vương Trường Sinh ý chí kiên cường vô cùng, lại lần nữa rơi nước mắt, bởi vì Tiêu Thiên Sách lại gọi hắn là Thiên 34, đây là danh hiệu của hắn năm đó ở Thiên Thần Điện, Tiêu Thiên Sách không gọi tên của hắn, mà gọi danh hiệu của hắn, đã nói lên Tiêu Thiên Sách trong lòng còn có người anh em như hắn.

“Vâng! Điện chủ!” - Vương Trường Sinh quỳ thẳng tắp nước mắt rơi đầy mặt, rống lớn một tiếng.

Mà khi Tiêu Thiên Sách đi đến bên cạnh Hình Phong, Hình Phong đã sợ đến mức hai chân mềm nhũn đi, hắn ta chưa từng nghe nói Thiên Thần Điện, nhưng một cái tên có thể khiến Vương Trường Sinh quỳ xuống tự hảo, điều này đã có thể lý giải rất nhiều điều.

Lúc này khi trực tiếp đối mặt với Tiêu Thiên Sách, hắn liền cảm thấy áp lực đến khó tả.

Cái loại cảm giác này hắn căn bản là không cách nào hình dung được, giống như là một vị vương giả tuyệt thế đang đi về phía hắn vậy.

Mãi cho đến sau khi Tiêu Thiên Sách đi xa, Hình Phong mới đột nhiên cảm giác được hai chân mềm nhũn, ngay sau đó, cả người hắn liền ngã trên mặt đất, quần áo trên người không biết từ lúc nào, đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm hết toàn bộ.

Sắc mặt hắn tải nhợt đến CUC

điểm.

Thiên Nhất lúc này cũng thở dài một hơi, đi đến trước mặt Vương Trường Sinh, tự tay nâng đỡ hắn lên, gật đầu nói với hắn: “Trường Sinh, được lắm! Nơi này là địa bàn của cậu, những lực lượng của sở tuần tra ở bên ngoài này, liền giao cho cậu, tiểu chủ không có bị gì lớn lắm, nhưng vẫn còn đang hôn mê ở bên trong, đừng để bọn hắn ầm ĩ đến tiểu chủ ngủ…”

Vương Trường Sinh nặng nề gật đầu nói: “Ừ, giao cho tôi đi, cho dù tôi đã đệ đơn từ chức rồi, nhưng bây giờ cũng vẫn là chỉ huy cao nhất của khu vực Trung bộ!”

Vương Trường Sinh nói xong liền đi tới trước mặt Hình Phong, mặt lạnh nói: “Bây giờ kêu toàn bộ người của cậu rút hết đi! Rút lui về phía dưới núi để đảm bảo an toàn ở đây, đừng xen vào bất cứ chuyện gì khác. Ngoài ra, hãy gọi điện thoại cho cấp trên của cậu Hầu Tôn Hoa, kêu ông ta đến gặp tôi, nói cho ông ta biết, trong vòng mười phút, nếu như tôi không nhìn thấy người của ông ta thì tự gánh lấy hậu quả”