Thiên Thần Điện

Chương 6: Trời Sập 2

“Thủ trưởng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” - Nhân viên tình báo dưới quyền của Vạn Thiên Thánh thận trọng dò hỏi.

Vạn Thiên Thánh sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm: “Trời...sập rồi...”

“Sao rồi? Thủ trưởng rốt cuộc là sao vậy?” - Nhân viên tình báo tiếp tục hỏi Vạn Thiên Thánh.

Vạn Thiên Thánh lập tức liền giống như già đi mười tuổi, yếu ớt vẫy tay nói: “Gọi điện thoại cho Đại trưởng lão đi, cứ nói là trời sắp sập rồi..."

“Điện thoại cho đại trưởng lão sao?" -Sắc mặt của nhân viên tình báo thay đổi đột ngột trở nên trắng bệch, sau đó vội vàng chạy đến phòng mật thất, chỗ đó có một bộ điện thoại nội bộ cơ mật nhất.

Trong lòng Vạn Thiên Thánh dâng lên nỗi sợ hãi và sự phẫn nộ ngập trời, hắn tức giận không biết kẻ nào dám ngược đãi đứa con của điện chủ Thiên Thần Điện!

Hơn nữa còn là ở bên trong thành phố Tiền Giang!

Mà nếu như lần này tiểu chủ của Thiên Thần Điện thật sự có sơ xuất gì đó như trong lời nói thì sao?

Vạn Thiên Thánh nghĩ tới đây, dũng mãnh như hắn cũng nhịn không được mà rùng mình một cái, hậu quả đó hắn thật sự không dám tưởng tượng nổi, thật sự trời sẽ sập, trời sẽ bị sập rồi...

“Thủ trưởng, điện thoại đã kết nối được rồi..." -Ở của mật thất, nhân viên tình báo hồi báo cho Vạn Thiên Thánh một tiếng.

Vạn Thiên Thánh nhẹ gật đầu, lê lết cơ thể kiệt sức đi vào mật thất, trả lời điện thoại...

Không nói Vạn Thiên Thánh bên này nữa, một bên khác, theo thời gian trôi qua, hàng nghìn cường giả thuộc quyền của Thiên Thần Điện, lúc này toàn bộ đều đã ngồi lên máy bay, hoặc là lái xe chạy suốt đêm hướng về Long Quốc...

Sau hai tiếng, tất cả tổ chức, thế lực hàng đầu trên khắp thế giới đều đã nhận được tin tức này, tin tức về việc toàn bộ thành viên của Thiên Thần Điện tập kết, một đám đều rơi vào chấn động, toàn bộ thành viên ngay trong đêm đã thực hiện các đợt triển khai khác nhau để tập hợp lại.

Bởi vì mặc kệ Thiên Thần Điện có làm gì đi chăng nữa, lần này nhất định sẽ xảy ra biến cố lớn, ảnh hưởng rất lớn đến bọn hắn....

Đêm này, bởi vì một cuộc điện thoại của Thiên Nhất, toàn bộ người trên khắp thế giới, đều không thể ngủ được, tất cả mọi người đều đang theo dõi tin tức truyền đến từ Long Quốc, thế lực đẳng cấp đang đang ra sức đối phó, tinh thần đều bị căng cứng đến cực hạn. . .

Thế lực bên ngoài còn như vậy, tâm bão ở thành phố Tiền Giang thì càng phải như thế, với lại vào lúc hơn một giờ trước ở thành phố Tiền Giang đã xảy ra một vụ án lớn đó, đã khiến vô số người không tài nào chợp mắt được, toàn bộ hệ thống an ninh của thành phố Tiền Giang đều đã được triển khai vận hành.

Đúng lúc này, trong một biệt thự được trang trí cao cấp và không gian yên tĩnh ở trên sườn đồi thuộc khu Đông Thành, ngoại ô thành phố Tiền Giang, Tiêu Thiên Sách sắc mặt có vẻ hơi yếu ớt đã tỉnh lại, đúng vậy, anh trước sau cũng chỉ là tức giận trong lòng đánh vào mặt tâm lý nên mới hôn mê trong một tiếng.

Sức lực của anh quá lớn mạnh, hơn nữa đám người Thiên Nhất lúc đầu còn cho anh dùng loại nước thuốc tốt nhất.

Chỉ là mặc dù anh đã tỉnh rồi, thế nhưng con gái của anh Cao Tiểu Tiểu vẫn là chưa có tỉnh lại.

Lúc này Tiểu Tiểu đang nằm ở trên một cái giường lớn màu trắng, vết bẩn trên người cô toàn bộ đều đã được lau sạch sẽ, trên cánh tay gầy gò còn đang được truyền nước biển, Tiểu Tiểu đang ngủ, ngủ rất ngon, khóe miệng còn mang theo nụ cười, cánh tay còn lại không có truyền dịch, thì ôm một con gấu bông nhỏ.

Mà ở bên giường Tiểu Tiểu, có một nữ bác sĩ dịu dàng đang ngồi thẫn thờ.

Nữ bác sĩ này lúc bị người của Thiên Nhất trong đêm kêu đến, vẫn còn rất bất mãn, nhưng khi cô ta nhìn thấy Tiêu Thiên Sách đang đứng trong tình trạng hôn mê ôm lấy Tiểu Tiểu cũng đang hôn mê, cô ta liền bị cảnh tượng đó làm cho rung động sâu sắc.

Cô có một cảm giác khó tả, chỉ cảm thấy con mắt cay cay.

Trước tiên cô kiểm tra thân thể cho Tiểu Tiểu, phát hiện cũng không có cái gì trở ngại, thế là truyền nước biển rồi ngồi ở trong cùng phòng Tiểu Tiểu.

Tiêu Thiên Sách nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, anh vô cùng đau lòng nhìn đứa con gái nằm ở trên giường, con bé thật đáng yêu, sự đáng yêu mà không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, trong nháy mắt khiến cho con tim anh hoàn toàn trở nên ấm áp

Mà nữ bác sĩ đang ngồi ở bên cạnh Tiểu Tiểu, mãi cho đến khi Tiêu Thiên Sách đi đến trước mặt cô, cô ta mới phát hiện.

Nhưng sau đó cô ta liền há to miệng, ánh mắt nhìn Tiêu Thiên Sách, tràn đầy khó tin!

Bởi vì tình trạng vết thương của Tiêu Thiên Sách cô biết rõ, trước mắt nội thương trên người của người đàn ông này rất rất nhiều, với lại vừa thương xót phẫn nộ đan dẫn đến trọng thương tinh thần nặng, dựa theo dự tính của cô ta, Tiêu Thiên Sách ít nhất cũng phải hôn mê hai ba ngày, nhưng cô bất kể thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Thiên Sách chỉ là một giờ ngắn ngủi liền tỉnh lại, người đàn ông này sao mạnh mẽ quá vậy...

Hơn nữa đàn ông này không chỉ mạnh mẽ, còn vô cùng thần bí, lúc đám người Thiên Nhất tìm tới cô, những người đàn ông đầy sắt lạnh đều khóc, từng người quỷ ở trước mặt cô, cầu xin cô cứu Tiêu Thiên Sách với bé gái kia, lúc ấy sự rung động ở trong lòng của cô căn bản là không cách nào diễn tả được.

“Anh...” - Nữ bác sĩ theo bản năng mở miệng, lúc vừa muốn nói điều gì đó, Tiêu Thiên Sách liền ra hiệu với cô đừng lên tiếng, chỉ vào Tiểu Tiểu sau đó lại chỉ hướng ra ngoài cửa, ra hiệu cho cô ra ngoài nói.

Thế là nữ bác sĩ liền theo Tiêu Thiên Sách đi ra ngoài.

“Tiên sinh, tình trạng vết thương của ngài quá nặng, bây giờ ngài tốt nhất đừng tùy ý hoạt động, ngày mai ngài nên đến bệnh viện làm một đợt kiểm tra tổng quát đi...” - Sau khi ra cửa, nữ bác sĩ liền cau mày nói với Tiêu Thiên Sách.

Tiêu Thiên Sách nói với một ánh mắt buồn bã: “Ừ, tôi sẽ đi, chút vết thương này đối với tôi mà nói không tính là gì cả, quen rồi. Đúng rồi bác sĩ, con gái của tôi như thế nào rồi? Thân thể con bé có vấn đề gì không?” Giọng điệu Tiêu Thiên Sách nói khúc sau liền trở nên lo lắng.

Nữ bác sĩ nghe Tiêu Thiên Sách nói lại bị chấn động lần nữa, người đàn ông này nói, loại vết thương này anh ta quen rồi sao? Anh ta rốt cuộc là ai?