Lục Thanh Uyển giãy giụa dậy khỏi giường, phát hiện chân mền nhũn, vẫn chưa đợi cô đi mấy bước, cửa phòng bị đẩy ra.
Khi người hầu bưng chậu rửa mặt đi vào nhìn thấy cô đã xuống giường, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và lo lắng, vội vàng bước nhanh về phía Lục Thanh Uyển, “Cô bây giờ khỏe nhưng không được xuống giường, cơ thể cô bây giờ rất yếu, thiếu gia dặn dò, cô cần nằm trên giường nghỉ ngơi, một bước cũng không đươc xuống”.
“Nhưng mà cơ thể tôi khỏe hơn nhiều rồi, tôi nghĩ tôi không cần nghỉ ngơi. Tôi bây giờ cần đi làm”. Lục Thanh Uyển nhẫn nại giải thích.
Nhưng Lục Thanh Uyển tuyệt đối không nghĩ ra là, người hầu vừa rồi đột nhiên lại quỳ xuống đất, trong mắt lộ vẻ khẩn cầu, “Tiểu thư, cầu xin cô đừng làm khó tôi, thiếu gia và chủ quản đã dặn dò rồi, nếu như buổi ngày không có chăm sóc tốt cho cô, chúng tôi sẽ gánh chịu hậu quả. Cầu xin cô, cô yên tâm, quản gia muốn nói với cô, phía công ty đã xin nghỉ cho rồi”.
Lục Thanh Uyển hoảng loạn, vội vàng đỡ người hầu dậy, “Cô nhanh đứng dậy, không cần như vậy, tôi không xuống giường, như vậy đã được chưa?”
Người hầu đỏ mắt lúc này mới đứng dậy, tha thiết mong chờ nhìn Lục Thanh Uyển.
Lục Thanh Uyển không thể không “Phục tùng”, được đỡ lên giường.
Người hầu ân cần nhìn Lục Thanh Uyển, “Tiểu thư, cô bây giờ muốn đánh răng rửa mặt không? Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi sẽ bưng đồ ăn sáng đến trước mặt cô. Bữa sáng của cô là giáo viên dinh dưỡng sắp xếp vì bệnh của cô, vừa hay chữa lành bệnh cho cô nên đặt biệt sắp xếp cho cô”.
Lục Thanh Uyển cũng không muốn làm khó người hầu, cười gật đầu.
Cô sẽ không làm khó người hầu, họ cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh người bá đạo chính là anh.
Đợi Lục Thanh Uyển đánh răng rửa mặt xong, khi ăn sáng, vẫn là nhịn không được mở miệng cười với người hầu hỏi rằng, “Xin hỏi cô biết hôm qua xảy ra việc gì liên quan đến tôi không?”
Người hầu cung kính nói rằng: “Tôi biết nửa đêm bác sỹ mời đến chữa bệnh cho cô, toàn bộ người hầu chúng tôi không có ngủ, tập trung chờ lệnh. Thiếu gia ở trong phòng chăm sóc cho cô, việc còn lại tôi cũng không biết, vì tôi cũng ở dưới tầng 1 đợi lệnh”.
Khóe mắt Lục Thanh Uyển lộ ra vẻ hoảng hốt, cái gì người đàn ông đó chăm sóc bản thân cô.
Dựa vào người bá đạo lại biếи ŧɦái, một mặt lạnh lùng kiêu ngạo, càng thêm thích chăm sóc cho cô.