Lục Thanh Uyển chỉ cảm thấy cơ thể lạnh toát, cả người bị dọa, cô có thể nghe được người đàn ông biếи ŧɦái này bây giờ đang vô cùng tức giận, cô nếu như dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hậu quả chỉ có thể càng nghiêm trọng hơn.
Lúc Đế Lạc Sâm ôm Lục Thanh Uyển rời khỏi phòng, cô theo bản năng vùi mặt vào trong ngực người đàn ông này, để cho giấu mặt đi, vì cô quá xấu hổ.
Nhưng khi đến hành lang, cô lại không nhìn thấy một ai xuất hiện ở hành lang.
Lúc đến vốn dĩ náo nhiệt nhưng bây giờ lại trống không.
Nhưng Lục Thanh Uyển càng thêm sợ hãi, vì cô giống như con mồi chờ làm thịt, bây giờ trong lòng Đế thiếu.
Đợi bị làm thịt, bị đánh đập, bị làm nhục hoặc là bị trừng phạt, cái này chính là bản thân cô không thể tính toán được.
Sau khi Đế Lạc Sâm ôm Lục Thanh Uyển ra, vứt lên xe như vứt một con thỏ, sau đó lái xe đến căn biệt thự mà cô căn bản không muốn đến.
Trong biệt thự.
Đế Lạc Sâm ôm Lục Thanh Uyển, một chân giận dữ đá cửa phòng, thanh âm chấn động cũng làm chấn động tim của Lục Thanh Uyển.
Cô sợ rồi.
Cô thật nhỏ bé và mong manh trước người đàn ông này, cuộc sống của cô có thể bị người đàn ông này kiểm soát bất cứ lúc nào.
Sau đó, cô được ôm vào phòng tắm vứt trong bồn tắm.
Trong bồn tắm vẫn như cũ đầy nước, Lục Thanh Uyển suýt nữa bị sặc nước sau khi vừa bị ném vào bồn tắm.
Lạnh.
Lạnh buốt.
“Xem mắt cô lại đi xem mắt ah Lục Thanh Uyển, gan của cô cũng lớn lại còn ăn mặc không đàng hoàng, cô mặc như vậy để người khác xem phải không Lục Thanh Uyển, tôi sẽ cho cô biết hậu quả của việc không nghe lời là như thế nào”. Bây giờ anh cần “ Sửa chữa” người phụ nữ to gan này.
Lục Thanh Uyển nghe được tiếng gầm thét của người đàn ông này, nhìn Đế Lạc Sâm với ánh mắt sợ hãi, anh muốn làm cái gì.
“Tôn Trọng Nghênh bị dọn dẹp, tiếp theo đó đến nhà cô, cuối cùng chính là cô người phụ nữ mà nhà cô muốn đυ.ng lại là thuộc về tôi, vì vậy cũng phải gánh chịu hậu quả. Cô đợi nhà cô phá sản là được rồi, toàn bộ tài sản sẽ toàn bộ về không, nhà cô sẽ hai bàn tay trắng”.
Đế Lạc Sâm ở trong phòng nghe báo cáo chính là muốn biết mẹ của người phụ nữ trước mắt rốt cuộc là ngu ngốc đến mức nào, Đế Lạc Sâm nói không rõ anh như vậy rốt cuộc là vì bản thân mình trút giận, hay là vì đồ ngốc này trút giận.