Thiên Giới Bảo Bối: Tổng Tài Đế Quốc Yêu Sâu Đậm

Chương 8: Tôi Cần Biết Cô Ấy Mang Thai Hay Không

Lục Thanh Uyển hoàn toàn bối rối, cô nói một cách vô lương tâm: “Mối quan hệ như vậy cũng đã xảy ra rồi sao? Cứ coi như một sai lầm được rồi. Hơn nữa, mọi người đều là người trưởng thành, chuyện xảy ra hôm đó, không phải rất phổ biến sao, có lẽ nào, anh là một người đàn ông rất coi trọng chút trinh tiết của mình sao? Lẽ nào anh bị mất gì sao?”

Lúc này cả xe đều im lặng trở lại.

Đi theo Đế Lạc Sâm, cho đến khi lên xe, Lôi Nhược ngồi ở ghế phụ tim đang đập loạn xạ.

Sao lại gọi là không phải xảy ra quan hệ đó.

Người phụ nữ căn bản không biết cô ta rốt cuộc trêu chọc là ai.

Tổng tài không phải là loại người khác muốn đυ.ng là đυ.ng được.

Người bình thường không hiểu rõ tổng tài, nhưng anh ta biết, tổng tài mặc dù mắc bệnh sạch sẽ quá mức lại ngoan cố, càng bá đạo.

Bình thường, tổng tài mắc bệnh sạch sẽ quá mức đến, người phụ nữ muốn ôm vào trong lòng, sờ tay anh, tổng tài sẽ ghế tởm.

Huống hồ là lần này, tổng tài lại lần đầu tiên xảy ra loại quan hệ này với phụ nữ.

Do đó tổng tại sao có thể bỏ qua cho cô.

Lôi Nhược thậm chí cảm thấy, tổng tài lần này đích thân đi bắt người phụ nữ kia, chắc chắn là muốn trả thù tàn nhẫn.

Lúc này, Đế Lạc Sâm nhìn người nữ dưới thân mình chỉ hận không thể làm cô ta nghẹt thở.

Đế Lạc Sâm cúi đầu, môi gần Lục Thanh Uyển, từ chữ nói ra: “Rất tốt, cô thừa nhận người phụ nữ tối hôm đó là cô”.

Lục Thanh Uyển đột nhiên há hốc mồn, lần này cô không thể phủ nhận rồi.

Nhưng cô nhìn anh mắt người đàn ông lạnh lùng đáng sợ này, trong lòng nghĩ rằng, lẽ nào cô thật sự đoán trúng rồi?

Người đàn ông này rất quan tâm.

Nhưng lúc này, xe cũng dừng lại, dừng trước mặt một ngôi nhà sang trọng

“Nói là ai cử cô đến đây câu dẫn tôi”

Mặt Lục Thanh Uyển đỏ bừng, vội vàng phủ nhận rằng: “Anh nói bậy cái gì, tôi mới không có câu dẫn càng không có ai cử đến, tôi là người bị hại”.

“Người bị hại xem miệng của cô vẫn như cũ là quá cứng rồi, tôi có thời gian từ từ chơi với cô” Người đàn ông bá đạo mà lạnh lùng nói.

Cho đến khi Lục Thanh Uyển được đưa đến cửa của một tòa nhà bên ngoài kiến trúc rất khí thế.