Nữ Thần Cao Lãnh Bị Kéo Xuống Vực Sâu

Chương 7: Đàn ông thật ghê tởm (H)

Chương 7: Đàn ông thật ghê tởm (H)

Editor: L’espoir

*

Ngụ ý, hôm nay hắn không nên đến tìm cô.

“Ừ, tôi tìm em có việc.”

“Có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng, đừng đυ.ng vào tôi…!”

Lễ phục bị bung hai cúc áo, Hạ Ôn Luân cuối cùng cũng sờ lên một bên vυ' trắng nấp như tuyết, ngọn lửa du͙© vọиɠ cháy hừng hực trong mắt hắn: “Lát nữa anh trai cũng muốn, nếu em không muốn lát nữa quá sức, thì làm cho tôi trước.”

Chương 3: Đàn ông thật ghê tởm

Đương nhiên là có việc mới vi phạm thời gian đã ước định trước đó để tới tìm cô, nhưng nếu tìm thì tìm, thuận tiện thao một lúc cũng là điều hợp tình hợp lý.

Hạ Ôn Luân yên tâm thoải mái xoa bóp vùng đẫy đà dưới tay, thưởng thức thịt vυ' mềm mịn, kiên nhẫn chờ đợi cô thả lỏng.

Quá trình này đối với Thẩm Tây Nguyệt mà nói hoàn toàn là tra tấn.

Bàn tay của người đàn ông vuốt ve qua lại không biết chán, làn da mềm mại nổi lên một mảng lớn tầng da gà nhỏ, cảm giác buồn nôn dữ dội đè lên bụng, nước chua phảng phất như có thể trào ngược lên thực quản bất cứ lúc nào, thiêu đốt cô đến chết.

Đàn ông thật kinh tởm…

Làʍ t̠ìиɦ thật ghê tởm…

Thẩm Tây Nguyệt nằm lên mái tóc rối bù của mình, nhìn nóc xe không nhúc nhích.

Cô biết mình không có khả năng giãy dụa được với hắn, thậm chí theo từng chỗ mẫn cảm bị vuốt ve tỉ mỉ, trong cơn buồn nôn, cơ thể đã kìm lòng không đặng bắt đầu động tình.

Ngón tay lướt nhẹ như lông vũ từ bầu ngực phụ cho đến đỉnh núʍ ѵú của cô, cô rõ ràng cảm thấy hạ thể của mình co rụt lại.

“Tôi… Không được.”

Đồng tử màu hổ phách của cô hơi giãn ra vì đau đớn, mí mắt khép hờ, tạo nên một vẻ đẹp chết người.

Rõ ràng đã khó chịu đến cùng cực, nhưng cố tình bị xoa đến mức hừ ra từng tiếng một khỏi khoang mũi:

“A ưm… Thật khó chịu, chóng mặt quá…”

Giọng nói thiếu nữ trong trẻo ngọt ngào, giọng nói lạnh như tuyết thường ngày giờ đã bị du͙© vọиɠ nung nấu tan chảy, mềm mại như nước ấm, xen lẫn tiếng khóc lóc nức nở.

Nhưng rơi vào trong tai của kẻ đang tận tay phá hoa, chỉ càng khơi dậy hứng thú mà thôi.

“Hôm nay không nôn ra, có tiến bộ.” Hạ Ôn Luân đánh giá.

Thẩm Tây Nguyệt thật sự không chịu đựng được cảm giác buồn nôn tê dại khắp người, cảnh tượng trước mắt bị chia thành nhiều mảnh, mỗi một mảnh đều mơ hồ và viết nguệch ngoạc, mỗi mảnh nối thành vòng không ngừng xoay tròn trước mắt, cơn chóng mặt khiến màng nhĩ cô ù đi vì khó chịu dữ dội.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!