Nữ Thần Cao Lãnh Bị Kéo Xuống Vực Sâu

Chương 36

"Vâng vâng, chú cũng vậy." Thẩm Tây Nguyệt ngồi xuống, lại cầm bút để trứ trán xem những gì vừa ghi chép.

Tuân Chính nhận ra sự mất tập trung của cô gái, anh lặng lẽ chờ đợi, lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của cô, tưởng tượng ra dáng vẻ cô khi bối rối thì cứ vuốt giấy không ngừng, môi khẽ động lẩm nhẩm.

"Tây Nguyệt."

"Vâng?"

"Sau khi về nước, chú muốn đến trường cháu gặp cháu."

Thẩm Tây Nguyệt buông bút: "Chú có chuyện gì sao? Chú muốn tìm bố cháu à?"

"Chú muốn gặp riêng cháu." Tuân Chính lặp lại một lần nữa, nhấn mạnh chữ "cháu."

"Gặp cháu?"

Tuân Chính nghe thấy giọng nói xa lạ và khó hiểu của cô, câu "Chú nhớ cháu" đã đến bên miệng, nhưng lại im lặng nuốt trở vào.

"Ừ." Anh đổi giọng nói như đang nói chuyện phiếm: "Chú khá hứng thú với đề tài của cháu, cháu có ý định triển khai không? Uống trà với chú, nói chuyện trực tiếp thế nào?"

Thẩm Tây Nguyệt hiểu ngay, được tiền bối khẳng định, tâm trạng vui vẻ rõ ràng:

"Chỉ là có một phác thảo và một số dữ liệu lộn xộn thôi, triển khai còn hơi xa, nhưng được uống trà với chú thì cháu cảm thấy rất vinh hạnh."

Tuân Chính không quan tâm đến thời gian trôi qua, chỉ lắng nghe giọng nói mềm mại của cô, cảm thấy kỳ lạ nhưng thỏa mãn.

Anh nắm tay lại để trụ liễu ngực mình: "Chú về nước sẽ liên lạc với cháu, còn gì muốn hỏi không?"

"Tạm thời không có vấn đề gì khác, không biết ở trong nước chú có giáo sư toán tài chính hoặc kinh tế nào phù hợp để giới thiệu cho cháu không?"

"Làm mô hình chiến lược này, chú biết ở cơ sở Giang Dương có một giáo sư thỉnh giảng, là nhà nghiên cứu của Blue Water ở trong nước, lát nữa chú sẽ gửi email của ông ấy cho cháu, có thể để ông ấy cho cháu một số lời khuyên."

"Được, cảm ơn chú."

Tuân Chính đã quá lâu không nghe thấy giọng nói của cô, rõ ràng là sắp được gặp cô rồi, nhưng lại có chút không nỡ cúp máy cuộc điện thoại mà cô chủ động gọi đến, lại hỏi cô về chuyện thành viên nhóm.

"Ứng viên cơ bản đã có rồi, chỉ là không phải do cháu tiếp xúc, còn có một số người chưa chắc chắn..." Thẩm Tây Nguyệt di chuyển con trỏ đến danh sách nhóm, đọc lại một cái tên: "Tuân Du Hàng?"

Tuân Chính nhướng mày: "Cháu quen cậu ta à? Cậu ta là cháu trai chú, học toán ứng dụng."

"Vâng, bạn cháu giới thiệu, cháu chưa biết cậu ấy có phù hợp không, định hẹn cậu ấy ra ngoài gặp mặt."

Nghe giọng điệu vui vẻ của cô, hoàn toàn khác với lúc do dự khi gặp anh, ánh mắt Tuân Chính sâu hơn một chút.