Chương 25: Tự ý đưa ra quyết định
Editor: L’espoir
*
Trong lúc miệng huyệt động đậy lại nuốt một phần tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh ngòm của người đàn ông vào, dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ phía trước và phía sau chảy qua nơi riêng tư, Thẩm Tây Nguyệt cảm thấy xấu hổ, rồi lại không chịu nổi kiệt sức, cô không biết mình đang ở đâu trong kɧoáı ©ảʍ.
Trần Mặc Bạch ôm lấy cơ thể yếu ớt vô lực của thiếu nữ, đưa dươиɠ ѵậŧ nửa mềm vào một lần nữa.
Hạ thể chưa kết thúc cao trào của thiếu nữ đột nhiên bị nhét vào dị vật, co rút rõ ràng đình trệ một hồi, chỉ phải đóng mở quấn lấy gậy thịt cưỡng ép đưa vào tiếp tục cao trào.
“Vất vả rồi, tối nay theo tôi trở về nhà nghỉ ngơi đi.”
Trần Mặc Bạch nói xong thẳng người xỏ quần tây lên, dây nịt buông xuống bên hông, sửa sang lại quần áo của mình, chỉ để lại dươиɠ ѵậŧ đang cắm vào huyệt nhỏ đang phun nước của cô.
“Không…” Thẩm Tây Nguyệt bị cơn cao trào chán ghét lại không thể kháng cự cuốn trôi thần trí, hai chân duỗi thẳng tắp, ngón chân không chịu nổi cào đất, mồ hôi ướt đẫm cần cổ thiên nga, mái tóc ướt sũng bết vào cổ trắng nõn, chật vật như bị bão táp, giọng nói cũng suy yếu khô khàn.
“Tôi đã hứa với bạn bè là tôi sẽ làm việc… Tôi không biết sẽ mất nhiều thời gian như vậy, giờ đã muộn rồi, phải trở về.”
Có quỷ mới biết cô bị hai tên khốn bất lương không giữ chữ tín này kéo vào xe quan hệ, mình còn bị đυ. tới nhũn cả chân.
Giọng nói khàn khàn của cô mềm nhũn đến mức không có một chút tác dụng dọa sợ nào, nghe có vài phần ấm ức, Trần Mặc Bạch dán lên cổ cô hôn một cái.
Thẩm Tây Nguyệt nhớ lại lý do mình bị Hạ Ôn Luân lừa, nhắm mắt che lại xuân tình trong mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhưng không hề có nụ cười nào.
“Rốt cuộc thì hai người có chuyện gì?”
“Cũng không phải đại sự gì, chính là muốn thông báo cho em một tiếng.”
Hạ Ôn Luân lau chất lỏng trong suốt trên tay, không nhanh không chậm cuối cùng thông báo tin tức này cho Thẩm Tây Nguyệt: “Lần tới tôi sẽ sang Pháp để trao đổi, đã chào hỏi với học viện của em rồi, em cũng sẽ đi cùng, đơn đã nộp xong. Đến lúc đó anh trai ở bên đó, chúng ta gặp mặt cũng tiện hơn nhiều.”
Thẩm Tây Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đôi mắt hạnh nhân ẩm ướt tràn đầy vẻ không thể tin được.
“Sao anh có thể tự ý đưa ra quyết định thay tôi chứ!”
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!