Chương 20: Giải vây cho ai
Editor: L’espoir
*
Tuân Du Hàng không hiểu, “Vậy giờ tìm bừa một người muốn biểu diễn lên không phải là được sao?”
“Không được đâu ạ, vì sự đa dạng của chương trình nên bọn em chỉ chuẩn bị một tiết mục độc tấu violin thôi, trang phục tương ứng cũng chỉ chuẩn bị đúng một bộ, bây giờ lại tìm một người khác, cho dù người đó có bằng lòng lên sân khấu, cũng chưa chắc có thể mặc vừa. Hơn nữa lỡ như lại có người nghị luận, nói bọn em treo đầu dê bán thịt chó linh tinh, thì người diễn cũng sẽ không vui.”
Tuân Du Hàng gật gật đầu, hắn chỉ biết tập trung nghiên cứu khoa học, lần đầu tiên mới biết những vấn đề bên trong: “Thẩm Tây Nguyệt này cũng là người nổi tiếng lắm thị phi.”
Quách Cao không đành lòng nhìn về phía Ân Nhu: “Anh thấy là cô ta giả vờ thanh cao mà, anh nói rồi mà không tin, giờ lại khiến mọi chuyện khó xử.”
“Đàn anh…”
Trong con ngươi Tô Lâm phản chiếu hình ảnh phản chiếu lấp lánh của thủy tinh, nhẹ nhàng buông ly rượu xuống, “Vậy tôi làm cho.”
“?”
Ba ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn.
Tô Lâm Chi cúi đầu cài hai cúc áo vest mở rộng, thần sắc bình thản, nhưng lại cho thấy hắn không nói đùa.
Năm đó hắn và Thẩm Tây Nguyệt cùng nhau học violin, ngay cả giáo viên mà họ thuê cũng là cùng một người, tuy rằng hắn không coi trọng việc học violin này, nhưng trình độ cũng ngang tài ngang sức với Thẩm Tây Nguyệt.
“Tôi sẽ thay cô ấy, như vậy sẽ không có ai nghi ngờ đâu đúng không.”
Ân Nhu kinh ngạc nói: “Đương nhiên sẽ không rồi ạ”
Nhạc cụ của Tô Lâm Chi là danh tiếng đến từ ban nhạc trung học của hắn, chỉ là sau khi nhập học hắn đã có biểu hiện quá chói mắt ở quá nhiều phương diện, người bàn tán nghị luận càng nhiều thì tính cách của hắn lại càng khiêm tốn, những hoạt động mang tính chất kết bạn trong trường học như thế này hắn đều sẽ từ chối uyển chuyển không tham dự.
Không phải Ân Nhu trước đó không có ý định mời hắn, nhưng mạng xã hội của Tô Lâm Chi chỉ giới hạn ở những người trong cùng một nhóm, cô vẫn không thể kết nối được.
Tại sao tối nay lại đột nhiên chủ động?
Trong khoảnh khác Ân Nhu cùng hắn nhìn nhau, mặt cô nóng bừng cả lên.
Ánh mắt đang nhìn thẳng vào cô, không phải là đang giải vây cho mình đấy chứ…
Trần Mặc Bạch nâng cằm Thẩm Tây Nguyệt lên, hạ xuống một nụ hôn nhẹ, “Sao vậy, đã ăn no rồi?”
Cơn ngứa ngáy như lông chim khiến Thẩm Tây Nguyệt không tình nguyện mở mắt ra.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!