Chương 17: Tôi có biết cô ấy
Editor: L’espoir
*
“Có đi đâu đâu.” Tô Lâm Chi không biết vì sao khóe mắt có chút nặng nề, nhận lấy một ly rượu, đứng bên cửa sổ kính xuất thần.
Đeo máy mát xa cột sống cổ vào, chân ly ngửa lên thành một độ cong đẹp mắt.
“Gặp Thẩm Tây Nguyệt.”
“Hả?” Khoảng cách ở giữa quá lâu, Tuân Du Hàng nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng.
Qua hai giây, hắn cuối cùng mới hiểu được những gì Tô Lâm Chi vừa nói.
“Phụt——”
Hai người đều là những tay già đời nghiên cứu khoa học ngày thường khiến người ta chú ý, họ đứng bên cạnh bàn ăn nhỏ, chiếm một nửa sự nổi tiếng đáng lẽ thuộc về sân khấu, hành vi không đứng đắn vào lúc này khiến các nữ sinh nhìn về phía này bật cười ra tiếng.
Tuân Du Hàng vội vàng kéo tờ giấy lau miệng, “Sinh thời, tôi lại có thể nghe thấy tên của một người phụ nữ có tuổi sinh học không quá 35 tuổi xuất hiện trong miệng cậu?”
“Ừ.”
Tô Lâm Chi nhớ lại, nhớ tới bộ dáng mơ hồ của thiếu nữ, Thẩm Tây Nguyệt của khi đó ngây ngô hơn bây giờ, mặt mày cũng không dậy thì cũng không giống như bây giờ.
“Trước đây tôi có biết cô ấy.”
Tuân Du Hàng vô thức đỡ đỡ kính của mình, cho đến khi chạm đến mũi hẵn mới nhớ tới mình không mang kính vào đại sảnh tiệc.
“Không phải chứ anh Tô, anh còn biết cô ấy sao? Một đàn em xinh đẹp như vậy sao không giới thiệu với bọn ta?”
Tô Lâm Chi nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, Tuân Du Hàng ho khan: “Không phải, ý của em là bình thường có thể hẹn nhau tự học, chẳng phải hiện nay đang khuyến khích các môn dung hợp đó sao? Chúng ta cũng nên học hỏi theo ngành của cô ấy chứ.”
Tô Lâm Chi không trả lời, mặt mày nhăn lại.
Tuân Du Hàng nhanh chóng cảm nhận được trực giác nào đó, chống bàn lặng lẽ hạ thấp giọng hỏi hắn: “Có chuyện gì hả anh Tô, cảm thấy hứng thú với cô ấy sao?”
“Hứng thú?”
“Bỗng dưng anh nhớ tới cô ấy mà không có lý do, có phải là đột nhiên phát hiện đàn em có hào quang vô cùng rạng rỡ?” Tuân Du Hàng nháy mắt nhìn hắn.
“Không có.”
Tô Lâm Chi đáp lại một cách chắc nịch và lạnh lùng, nhưng lại cụp mắt suy tư, nhớ xem lần cuối cùng mình nhìn thấy cô là khi nào?
Hình như đó là kỳ nghỉ hè lớp 11 sau khi xác định hắn được cử đi học.
Thẩm Tây Nguyệt lớn lên cùng hắn trong mái ấm gia đình, từ nhỏ hai người đã bị trêu ghẹo là kim đồng ngọc nữ trong đại viện, nhưng thực chất họ chưa bao giờ có bất kỳ tiếp xúc nào vượt ra ngoài ranh giới bạn học.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!