Xuyên Không Gặp Trọng Sinh

Chương 4: Nữ Chính Cũng Trọng Sinh

Chán nản nâng cổ tay lên, chiếc đồng hồ lấp lánh kim cương sáng quắc đang tích tắc từng giây, liếc một cái Tiêu An cũng cảm thấy run rẩy ánh mắt.

Trường của nguyên chủ cách đây không xa, nhìn thời gian còn sớm liền tranh thủ đến trước so với thường ngày, cậu rất muốn gặp vị ‘kim bài miễn tử’ kia.

Đóng lại cửa xe sau, Tiêu An còn chưa kịp vòng lên phía trước, thình lình kế bên đã bị một nữ sinh từ đâu chạy tới, cô bám lấy ống tay cậu đung đưa.

“Tiêu ca ca, anh là đến tìm em sao?”

Cứng ngắc nghiêng người, Tiêu An nhìn nữ sinh có cặp mắt to tròn, mày ngài cô như vẽ, trên thân còn mặc bộ đồng phục trung học trẻ trung, tóc cột cao đuôi ngựa… cậu phát hiện ra… xi em en nhà nó lại là nữ chính?

Kinh hãi nhất chính là cô ấy còn đang làm nũng với mình!

“Anhhhhh… gặp được em vui quá ngốc luôn rồi?”

Thấy Tiêu An mở to đôi mắt, cả người một bộ ngốc lăng không thể tin được nhìn qua, Diễm Thư liền vui vẻ, cánh tay mảnh khảnh khoác cậu chặt hơn, đầu đã dính sát lên vai tựa vào.

“Em… em làm cái gì vậy?”

Tiêu An bị dọa không nhẹ, hệt như lần đầu chạm mặt nam chính, cậu hết hồn nhảy ra khoảng cách, ước gì có thể né ra xa vạn dặm.

Khóe môi Diễm Thư cong ra má núm, cô vắt hai tay về sau lưng, tự đan 10 ngón tay vào nhau chơi đùa, cần cổ thiên nga trắng nõn rướn lên cao, hơi hơi nhón chân lên hôn vào cánh má Tiêu An, thùy mị nói.

“Em thích anh, em đáp ứng làm bạn gái của anh!”

“…”

“EM NÓI CÁI GÌ?”

Tiêu An suýt nhũn chân, cái này không khoa học, cậu loạng choạng đưa tay ôm má, lưng chạm tới cửa xe, thất thố la ra thật lớn.

Diễm Thư cắn cắn môi, cô ngượng ngùng đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, họ vừa mới bị tiếng nói của Tiêu An thu hút, cô cố gắng hít sâu lấy một hơi dũng khí, nhỏ giọng lặp lại.

“Em nói là em thích… ưm…”

Vội vàng nâng lòng bàn tay bịt miệng Diễm Thư lại, Tiêu An hơi hoang mang khi cốt chưa vào mà CP chính quy đã bị toang ngay từ đầu tập.

Ánh mắt của cậu phức tạp nhìn cô đang giãy giụa muốn thoát khỏi cánh tay che lấp miệng mình lại.

Rõ ràng ba ngày trước, nữ chính còn tát cho nguyên chủ một cái, cô chửi thẳng vào mặt cậu là đồ cầm thú khốn nạn, dù chưa hoàn toàn yêu Lâm Phong thì cô cũng là hôn thê ước định của hắn, sao có thể chuyển đối tượng sang anh chồng được.

Lại nói sau này, dù có ngược tâm ngược thân do hệ lụy của kiếp trước thì cuối cùng nam chính cũng chọn cách tha thứ, kiểu gì hai người cũng phải happy ending chứ?

“Diễm Thư, em điên rồi phải không?”

Em gái à, em hại nguyên chủ thất tình, cậu ta say khướt về nhà lại bị nam chính bóp cho thoi thóp chết yểu, em đừng có quay sang tiếp tục hãm hại anh thế chứ?

Nhớ tới vết hằn trên cổ và tay, Tiêu An thoáng cái dựng ngược lông tơ, dù có cấp cho mười lá gan thì cậu cũng không có dũng khí đυ.ng vào nữ chính.

Diễm Thư không biết tại sao Tiêu An lại kích động đến vậy, cô cố gắng kéo cổ tay cậu mà không được, chỉ có thể lắc đầu và chớp chớp ánh mắt nhìn cậu.

Chẳng ngờ, câu tiếp theo mà Tiêu An nói ra lại khiến cho Diễm Thư sững sờ, cô thôi giãy giụa, giọt lệ lăn ra từ hốc mắt, khó tin mà nhìn chằm chằm cậu.

“Em là hôn thê của Lâm Phong, đừng có ngu muội càn rỡ, hôm trước em đã tát tỉnh anh rồi, anh không thể làm cầm thú.”

Tiêu An cũng chẳng hiểu vì sao Diễm Thư lại khóc, cậu không thấy mình có nặng lời gì, vì ở giai đoạn này giữa hai bọn họ chưa thể nảy sinh tình cảm yêu đương.

Nhìn kĩ lại thấy Diễm Thư mặt đỏ phừng phừng, Tiêu An mới vỡ lẽ cho rằng: bàn tay mình hơi to, che mất đi hô hấp khiến cho người ta nghẹn thở.

Nhanh chóng thả tay, nhân cơ hội Diễm Thư chưa kịp đáp lời, Tiêu An đã ba chân bốn cẳng nhảy vào trong xe, phóng đi vội vàng.

Biết hành động đó có bao nhiêu thất lễ, nhưng Tiêu An thật chẳng muốn lưu lại lâu hơn, dù nữ chính có tình nguyện lăn vào lòng, cậu cũng không thể tự đào hố chôn xác cho mình được.

Cũng may Lâm Phong đã vào lớp, chứ không… cậu cũng toang luôn rồi!

Tiêu An phóng rú đi xa, khói xe lượn lờ bay lên, bao trùm một khoảng không mịt mờ khói bụi, hốc mắt Diễm Thư ướt đỏ vẫn dõi theo hướng đó.

Nhớ đến những chuyện cùng làm ở kiếp trước, tình yêu của Diễm Thư dành cho Tiêu An càng thêm sâu đậm, hai người đã tiến vào lễ đường, trao cho nhau nhẫn cưới, hưởng cả năm trăng mật khắp năm châu, vui vẻ hạnh phúc đến khi tận già.

Diễm Thư không muốn mất đi Tiêu An, một lần nữa nhìn thấy anh, cô lại dâng lên khát khao được trải nghiệm sự ấm áp đó.

Thế nhưng, mọi chuyện giờ đã đổi thay!

Nắm tay Diễm Thư siết chặt, móng dài bấm vào lòng da thịt, nếu cô trọng sinh sớm hơn vài hôm thì tốt rồi, cô sẽ không bỏ lỡ Tiêu An, không từ chối lời cầu hôn của buổi tối hôm đó. Anh cũng không vì thế mà lạnh lùng giống như bây giờ.

Chua xót thì thào cho dù người đó không nghe được, Diễm Thư đứng lặng một hồi, nhẹ nhàng cong môi.

“Tiêu An… lần này đổi lại là em theo đuổi anh đi!”

Xa xa, tại hành lang tầng 3 dãy nhà A2, trước cửa lớp 12B1.

Lâm Phong thu lại ống nhòm, miệng khẽ lẩm bẩm một cái tên, lạnh lùng cười mỉa mai.

Hắn đang mong đợi cái gì, tình thân sao? Người ca ca tốt đó vẫn cầm thú như xưa, sau lưng hắn vẫn luôn ve vãn hôn thê của em mình!

Haha... quá nực cười rồi!